Phần 2: Ra mắt

285 22 3
                                    

- Rồi đó, chị đi về nhà chị chuẩn bị đồ đạc này nọ để qua nhà ba mẹ em đi. Hẹn ngày mai chín giờ sáng ở LAX( Sân bay quốc tế Los Angeles) nhé, hãy nhớ đây chỉ là đám cưới giả và chỉ có gia đình của em biết thôi đó, xong chuyện này thì chúng ta quay lại như bình thường!

Lan Ngọc nói với Vỹ Dạ cách hời hợt.

- Biết rồi. Mà ai cho cô xưng hô chị em với tôi đấy?

Vỹ Dạ đáp lại với thái độ" khinh khỉnh" cô thư kí của mình.

- Dạ, em đã biết thưa sếp!

Lan Ngọc hết cách, đành phải nói như vậy.

Màn đêm buông xuống, cả hai đều đã soạn đồ đạc xong hết để sáng mai lên đường. Nhưng hai người đều chập chờn đến tận hai giờ sáng mới có được một giấc ngủ ngon, chắc cũng vì bận" tương tư" đến đối phương, suy nghĩ về đám cưới giả này.

Tới sáng hôm sau, Lan Ngọc tới trễ giờ hẹn, lạ thay, với tính cách" là sếp" của Vỹ Dạ, cô lại không tức giận, trách mắng cô thư kí ấy mà lại lơ đi . Khi thấy vậy, Lan Ngọc cũng lấy làm lạ và không nói gì.

- Mà..... Nhà ba mẹ cô ở đâu đấy? Rồi chúng ta đi chuyến máy bay nào?

- Đi chuyến DN890 ạ!

- DN890..... DN890..... Kia rồi. Hừm..... Cái gì? Nhà ba mẹ cô ở tận New York á? Cô biết là chúng ta đang ở Los Angeles chứ? Trời ơi đã mệt rồi mà đường còn xa nữa. Haizzzzz.....!

- Mong sếp đừng than nữa ạ, thật sự là em cũng đâu có muốn đâu!

-..........!

 Không khí lúc đó như cả sân bay bị tắt tiếng vậy và hai người này giao tiếp với nhau bằng cách mà có lẽ một người lạ mặt nào đó, đứng ở xa chẳng biết họ đang nói chuyện với nhau.

* Vù, vù, vù,.....*

Một tiếng đồng hồ trôi qua, chuyến máy bay của họ cuối cùng đã cất cánh, cả hai đều mệt rã người, cảm giác của họ lúc ấy cứ như ai cũng cảm thấy và bị lây vậy. Gần chỗ ngồi của họ cũng khá là yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng của máy bay thôi. 

Thời gian bay từ Los Angeles đến New York cũng phải mất năm tiếng ba mươi lăm phút( Thời gian trung bình) mà mới cất cánh được khoảng 1 tiếng đồng hồ, Vỹ Dạ đã ngủ gật, chỉ mấy giây sau, cô đã gục đầu lên vai thư kí của mình. Khi Dạ vừa ngả vào vai của Ngọc thì cô thư kí ấy hơi bất ngờ nhưng lại không đẩy ra mà để yên cho Dạ tựa vào vai mình. 

Cũng bình thường thôi, chắc tại cô ấy nghĩ thầm rằng hồi nãy" chị ấy" đã không nổi giận với mình vì đến trễ giờ rồi nên coi như mình trả ơn vậy dù đó không hẳn là ơn ích gì nhưng thôi vậy.

 Suy nghĩ một lúc, Lan Ngọc cũng say giấc nồng và đặt đầu mình lên trên đầu Dạ lúc nào không hay. Trời ạ, nhìn cảnh đó chắc người ta cũng nghĩ gì đó trong đầu, đây là nơi chỉ đồng giới mới được yêu và cưới nha thôi mà.

............

- A! Đứa cháu yêu quý của tôi đã về rồi, nó hẹn từ hai ngày trước cơ mà bây giờ mói thấy mặt mũi đây!

Sếp à, em nợ chị một lời cầu hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ