Phần 3: Thân thiết

257 22 2
                                    

*Reng, reng, reng.....*

- Haizzz!

Tiếng chuông báo thức đã vang một hồi dài. Vỹ Dạ mới nghe thấy và tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, quay đi quay lại xung quanh rồi nhắm tít mắt lại.

*Cộc, cộc, cộc.....*

- Ngọc ơi Ngọc, Ngọc, dậy, dậy, nhanh lên!

Vỹ Dạ mở mắt ra khi vừa nghe thấy tiếng chân, cô hốt hoảng nhìn xuống và lay người của Lan Ngọc.

- Gì vậy? Mệt quá à!

Lan Ngọc giật mình, đáp lại cách rất mệt mỏi và tiếp tục ngủ.

- Trời ơi ai đang lên đây đó dậy đi, lên đây với chị!

- Ai mà lên? Ai..... Lên? Ai.....? Hả? Trời ơi chị xích vô, xích vô nhanh lên, nhanh lên!

- Rồi, rồi. Vòng tay qua đây!

Vỹ Dạ vừa nói, vừa cầm tay của Lan Ngọc kéo qua đầu mình. Lan Ngọc tuy hơi bất ngờ nhưng sau đó thì cũng trấn tĩnh lại và cười thầm khi Vỹ Dạ đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

*Rầm.....*

- Trời ơi. Hai đứa cháu của tôi dậy sớm để thân thiết với nhau như vầy sao? Mới có một đêm thôi mà, nhớ nhau đến như vậy hả? Tối không làm gì sao?

Vẫn là bà nội của Ngọc xông vào phòng của hai người rồi nói.

- À không. Tụi con vẫn bình thường!

Lan Ngọc đáp lại ngay.

- Thôi, chuẩn bị đi để ra ngoài nè, hôm nay chúng ta có nhiều việc cần làm lắm đấy, vài phút nữa thôi nhé!

Mẹ của Lan Ngọc nói.

- Dạ!

 Cả hai đồng thanh đáp.

Vỹ Dạ khoác thêm một chiếc áo, đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành của thành phố New York vào buổi sáng; nó rất yên tĩnh và thoải mái vì nhà của bà mẹ Lan Ngọc ở một thung lũng. Đang đi thì có một cuộc điện thoại gọi đến, cô bắt máy và nói chuyện với người gọi.

*Gâu, gâu, gâu.....*

- Cái gì vậy? Mày từ đâu ra thế? Tránh ra đi!

Vỹ Dạ vừa nói, vừa lấy chân đẩy" cục bông màu trắng biết sủa" ấy ra, vừa phải nghe điện thoại của mình xem người ta nói gì nữa. Từ từ, cô cũng mặc kệ con chó ấy và nói chuyện tiếp. Bỗng nhiên, một con đại bàng xà xuống và quắp lấy con chó bay lên. Khi nó vừa quắp con chó lên thì theo linh cảm, Vỹ Dạ quay lại và hốt hoảng.

- Này, trả con chó cho tôi đi!

Cô vừa nói vừa chạy theo hướng bay của đại bàng, nó bay đến một cành cây thì đậu trên đó, mỏ vẫn kẹp con chó ấy. Dù cô không thích chó nhưng đến cô cũng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác gì đó về con chó này nên, cô đã mặc kệ người đang nói chuyện điện thoại với mình, không nghe nữa và cầm trên tay để tìm cách cứu con chó ấy; cô đã đứng dưới nó.

- Thả nó xuống đi!

Theo lẽ thường tình, những con đại bàng khác sẽ bay đi luôn khi đã quắp được miếng mồi ngon như vậy nhưng may thay, con đại bàng này lại đậu trên cành cây  một lúc, không lẽ nó muốn chọc tức Vỹ Dạ sao?

Sếp à, em nợ chị một lời cầu hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ