Viết truyện nên không tránh khỏi sai sót mong là sẽ nhận được nhiều lời nhận xét nha.🤗🤗🤗
______________________________________
Tôi- Sal Fisher, là người không có 1 cuộc sống bình thường. Tuổi thơ tôi chưa bao giờ tuyệt vời như bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa khác. Mẹ tôi đã rời xa tôi mãi mãi từ khi tôi còn rất bé chỉ vì bảo vệ tôi, giá như tôi không nhìn thấy con chó chết tiệt ấy, không cùng mẹ đi tìm nó thì tôi sẽ không phải đeo một chiếc mặt nạ thạch cao lạnh lẽo và mẹ tôi sẽ không... Và tôi sẽ có một cuộc đời yên ổn như những đứa trẻ con khác. Bố tôi đã rất đau buồn sau cái chết của mẹ và trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã chuyển đi rất nhiều nơi, rời khỏi rất nhiều ngôi nhà để khỏa lắp đi cái chết đau thương của mẹ. Và cuối cùng chúng tôi dừng lại tại căn chung cư Addison, tọa lạc tại North Field. Thật không may là ngay ngày mà gia đình tôi- đúng hơn là bố con tôi chuyển vào thì trước đó đã xảy ra án mạng ở ngay tại đây, tại căn hộ của bà Sanderson- phòng 403 và phòng của chúng tôi sát cạnh bên ấy - phòng 402. Tôi phát hiện ra chuyện ấy khi đi loanh quanh chào hỏi vài người hàng xóm mới, và tôi đã gặp được cậu - Larry Johnson. Cậu là con trai của cô quản lí cả căn chung cư- Lisa Johnson, cậu sống ở dưới tầng B cùng với mẹ. Miêu tả cậu một cách đơn giản là một anh chàng có mái tóc dài màu nâu đất, đôi mắt nâu caramel, chiếc mũi dài độc đáo và một nụ cười tỏa nắng mà tôi không ngờ rằng sau này nó lại kéo tôi lún sâu vào lưới tình của Larry. Cậu có một niềm đam mê với nhạc rock và không tin vào ma quỷ, tuy bên ngoài trông có vẻ nhếch nhác và có hơi giống một tên nghiện ngập nhưng bên trông lại là một thiên tài hội họa. Những bức tranh cậu vẽ tuy khó hiểu nhưng nó rất nghệ thuật và nó thu hút tôi. Từ lúc đầu gặp nhau, tôi và cậu ấy đã rất hợp, có thể gọi là tâm đầu ý hợp, và tôi có lẽ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên? Vâng, thú thật là tôi thích cậu ngay từ đầu còn cậu thì chắc không đâu, phải không?
Các bạn biết không, khi cậu ấy khen chiếc mặt nạ thạch cao của tôi thật ngầu thì tôi đã rất ngượng đấy. Thôi quay lại với vụ án nào (tôi như thể đang tự tố cáo mình vậy ) tôi rất tò mò về vụ án ở phòng 403 còn ông cảnh sát keo kiệt ấy lại chẳng cho tôi biết cái gì, dù chỉ là một tí đấy các bạn. Thế nên tôi hỏi Larry, hi vọng là cậu ấy sẽ biết gì đấy và bật ngờ là Larry. Cậu ấy chứng kiến tất cả ( vì cậu ấy đến thông nhà vệ sinh cho bà Sanderson ) cậu ấy đã thấy Charley- một kẻ cuồng sưu tập đồ chơi giết hại người hàng xóm đáng thương của tôi. Tạ ơn chúa là tên điên ấy không nhìn thấy "thiên thần của tôi " và mang cậu ấy đi trước khi cậu ấy gặp tôi. Tôi hỏi cậu ấy sao không khai báo với cảnh sát và Larry chỉ thất vọng lắc đầu " Họ sẽ không tin lời của mọt đứa trẻ đâu với cả không có chứng cứ gì để tố cáo tên Charley đó cả ". Các bạn biết không, lúc nhìn thấy cái bộ điệu âu sầu ấy lòng tôi đã rất nhộn nhạo, tôi muốn giúp cậu ấy vạch trần tội ác của tên mập khốn kiếp. Rồi chúng tôi lảnh sang chuyện khác, chúng tôi nói về gu âm nhạc của nhau và thật bất ngờ là cả tôi và Larry đều giống nhau... Cậu khoe với tôi rằng cậu có cái rada có thể nghe lén các cuộc nói chuyện của cảnh sát và tôi đã nảy lên một ý tưởng. Cậu ấy sẽ dùng rada để đánh lạc hướng cảnh sát còn tôi sẽ lẻn vào bên trong để tìm chứng cứ chứng minh rằng Charley đã giết người. Chúng tôi đã thành công và tên điên cuồng ấy đã bị bắt. THẬT SỰ TÔI ĐÃ RẤT VUI ĐẤY!!! Vì tôi giúp được cậu rồi.... Và rồi chúng tôi khoác lên trên mối quan hệ của cả hai cái mác BẠN BÈ. Ban đầu tôi thấy nó ổn thôi vì tôi không nghĩ tình cảm của tôi sẽ được Larry đáp trả đâu, thậm chí là sẽ ghét bỏ và tránh xa tôi cũng nên. Nhưng rồi tôi lại trở nên tham lam, tôi muốn cậu chỉ cười với tôi thôi, chỉ ở bên tôi mãi thôi, những khi như vậy tôi đã ước mình có thể là một đứa con gái để có thể đường đường chính chính đến bên cạnh cậu theo cái cách bình thường mà bao nhiêu cặp đôi trai gái ngoài kia vẫn vậy. Nghĩ nào, nếu có thể trở thành một cô gái thì tôi phải thật tuyệt vời này, phải hiền hậu và ít nhất là không tham lam như bây giờ. Phải là một cô gái hoàn hảo để đến bên cậu ấy, chăm sóc cậu ấy từ nay về sau. Ôi tôi lại nghĩ cái gì thế này. Thắm thoát trôi thì cũng đến ngày tôi và cậu nhập học rồi ha! Và may mắn là tôi lại làm quen được với hai người bạn mới nữa. Đầu tiên là cậu bạn Todd Morrison, nói thật nhé! Cậu ta thật sự là một thiên tài hiện hình đấy, nhờ có cậu ta mà chúng tôi có một cỗ máy tên là SUPER GEAR BOY có thể triệu hồi các linh hồn. Tuyệt vời! Còn người còn lại là một cô gái, cậu ấy tên là Ashley Cambell, rất xinh đẹp , hiền dịu và giỏi giang, rất giống hình mẫu mà tôi đang hướng đến, các bạn biết mà, phải không? Tôi chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy . Cô ấy dường như rất hiểu ý Larry, có vẻ họ là bạn rất thân đó. Tôi có chút ghen tị. Nhưng dù sao thì tôi hi vọng là cuộc sống mới tại North Field của tôi sẽ bình yên và trở nên tuyệt vời.
______________________________________BYE BYE, viết truyện sẽ có sai sót và không hay. Các bạn cứ tha hồ mà chỉnh hén.☺☺☺☺☺☺☺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Larry x Sal ] Sánh Bước Bên Anh
FanfictionChỉ là truyện của một fan cực kì thích Sally Face. Có gì thì cùm men nha. LƯU Ý: RẤT XÀM TẠI TUI LÀ MỘT CON DỐT VĂN. 😅😅🤣🤣🤣🤣 Lưu ý nè: ảnh là tui ăn cắp trên pinterest nên ko rõ nguồn nhe.