________________~~~~~~~______________
Thời gian trôi qua nhanh lắm các bạn ạ! Thấm thoát cũng đã hai năm rồi, cậu vẫn vậy và tôi cũng thế. Mọi thứ vẫn ngày nào tôi, cậu vẫn là BẠN THÂN nhưng có vẻ là cậu cao hơn tôi rất nhiều nhỉ? Nhưng thôi, dù sao thì chúng ta cũng đã quen nhau được 2 năm rồi ha? Tôi đã rất hi vọng rằng cậu sẽ để tâm đến tôi dù chỉ một tí, dù chỉ là một tí thôi mà. Larry, cậu là một tên đầu gỗ. Tôi yêu cậu nhiều đến như thế mà cậu không biết sao? Cậu vẫn xem tôi là một thằng bạn thân phải không? Lúc trước tôi vẫn nghĩ vậy. Tôi cứ ngu ngốc tin vào cái mác bạn bè này sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi ở bên cậu. Nhưng cậu biết không, tôi cứ sống dối trá như vậy thì nó sẽ kéo dài bao lâu cậu nhỉ? 5 năm, 10 năm, 20 năm hay thậm chí là cả đời.
Larry ạ, cậu có biết không? Nụ cười của cậu đã cứu rỗi lấy tâm hồn mù mịt và đầy giông tố của tôi. Tiếng cười của cậu đã chiếu sáng cả cuộc sống của tôi như mặt trời đấy Larry. Nếu như nụ cười của cậu là một bức tranh, tôi sẽ dành cả đời để nhìn nó và tiếng cười của cậu là một bài ca, tôi sẽ không cảm thấy bản thân mình cô đơn nữa mỗi khi nghe nó. Còn nếu cậu biết rằng tôi rất yêu cậu và cậu cũng yêu tôi như thế.... Ôi tôi lại tham lam quá rồi phải không. Người ta nói quả là không sai, yêu đơn phương thì hàng trăm cái khổ, hàng nghìn cái đau. Tôi thật mạnh mẽ phải không, yêu cậu nhiều như thế mà. Mỗi khi nhìn thấy những cô gái trong trường luôn tìm cách vây quanh cậu trong mỗi giờ ra chơi hay chỉ là một cái bắt tay, một cái ôm của Ashley thôi, thật sự tôi đã muốn phát điên lên vì ghen đấy nhưng trời ơi, tôi lấy cái quyền gì mà ghen đây? Có lẽ cái mớ cảm xúc của tôi mỗi khi nhìn thấy vậy là ghen tị chăng? Rằng tôi cũng muốn được như những cô gái xinh đẹp ấy, tôi cũng muốn ở bên cạnh cậu lâu nhất có thể, muốn sánh bước cùng cậu.
Mà Larry này, cậu có bao giờ ngoái lại nhìn những thiếu nữ lúc nào cũng muốn có được sự chú ý của cậu không? Cậu có bao giờ để ý đến những bông hoa hồng đỏ rực rỡ và kiều diễm mọc hai bên đường kia không? Cậu có biết tôi yêu cậu rất nhiều không?
______________________________________
Trong giờ ngữ văn, Sal đang thả hồn của mình vào từng câu văn, chữ viết trong tờ giấy kia mà quên mất rằng việc mình đang trong giờ học và cậu đã bị cô Mary nhìn thấy. Nói cái nhé, cô ta chẳng thích gì Sally cả và tại sao tui biết ó hả, tại tui là tác giả. Cô ta luôn cho rằng Sal là một tên lập dị và thường xuyên buông ra những lời nhạo báng và miệt thị cậu. Cho dù là có kín kẽ đến đâu thì giọng điệu của cô đã nói lên tất cả. Đương nhiên là Sally cũng cảm thấy buồn chứ nhưng thôi kệ. Lúc trước cũng thế thôi, cậu ấy lấy cái quá khứ đen tối của bản thân để làm thành cái cớ mà đổ hết tội lỗi lên đầu mình.
Cô Mary giật lấy tờ giấy của Sal rồi nói lớn: " Trò Fisher, em có biết là đang trong giờ học không hả! Viết bậy bạ gì đây."
Rồi cứ thế cô ta đọc to tất cả mọi thứ lên cho cả lớp cùng nghe. Ban đầu chỉ là những tiếng cười thôi nhưng dần dà nó trở thành những lời chửi rủa, mắng nhiếc, khinh bỉ... Tên Travis còn lớn tiếng miệt thị Sal:" Ha, tao biết ngay mà, mày là một thằng Gay. Tao đã nhận ra từ lâu, thật trái thiên lý, ghê tởm."
Sal chẳng nói gì và cũng chẳng biết là mình phải nói gì, có lẽ mọi thứ đến đây là chấm hết cho tất cả mọi thứ. Kể từ sau hôm nay mọi người sẽ tránh xa cậu và cả những người bạn của cậu và Larry cũng vậy. Có ai muốn chơi với một tên gay đâu phải không? Cho dù là bạn thân đến đâu đi chăng nữa, huống hồ là Larry chỉ chơi vói cậu vì sự thương hại thôi ( cậu nghĩ vậy). Rồi cô Mary cho Sal ngồi xuống và ổn định trật tự. Vờ như cô ta thông cảm lắm hay sao á. Còn giả vờ khuyên răng các học sinh đủ điều là không được kì thị người đồng tính hay đại loại vậy trong khi trong lòng cô ta cũng đang vui như hội vậy. Sal không khóc và cậu cũng không khóc được, từ đầu đến cuối tiết học cậu vẫn như vậy nhưng cậu đau lòng lắm, trong phút giây ngắn ngủi đó thôi, trước mắt cậu những khoảng không đen tối và các công trình tình bạn của cậu và Larry đang dần sụp đổ. May thay đó là tiết học cuối cùng trong ngày. Tiếng chuông như hiểu lấy lòng người, reng...reng...reng... kéo dài và cả lớp được cho ra về. Sal là người chạy ra khỏi lớp nhanh nhất cùng với đôi chân nhỏ đang vặn hết tốc lực để chạy, tiếp theo là Larry. Mọi người cứ nghĩ là Larry- cậu ấy phóng ra khỏi lớp nhanh như vậy chỉ vì ham muốn về nhà thôi chứ quan tâm gì tên Gay ấy. Larry cố gắng chạy theo Sal vì muốn nói chuyện rõ ràng với cậu. Khỉ thật, chân ngắn mà sao chạy lẹ quá vậy?
Sal chạy đến cửa thang máy rồi nhấn nút, cậu thật sự khóc rồi, từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má và đọng lại trong chiếc mặt nạ đơ cứng. Nó rất khó chịu nhưng ai quan tâm chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Larry x Sal ] Sánh Bước Bên Anh
FanfictionChỉ là truyện của một fan cực kì thích Sally Face. Có gì thì cùm men nha. LƯU Ý: RẤT XÀM TẠI TUI LÀ MỘT CON DỐT VĂN. 😅😅🤣🤣🤣🤣 Lưu ý nè: ảnh là tui ăn cắp trên pinterest nên ko rõ nguồn nhe.