Chap 2

132 12 3
                                    

Hello, tui quay trở lại rùi đây.
______________________________________
Mùa đông bắt đầu sau vài tháng kết thúc vụ việc tên sát nhân Charley bị bắt, tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng về tên mập ấy. Trong cơn mơ, tôi lại nhập vai vào Larry và chứng kiến toàn bộ án mạng xảy ra, rồi tôi rơi vào một hành lang dài đen tối và tôi gặp lại Charley, bên dưới lớp da người của hắn là một cái đầu lâu với đôi mắt đỏ rực lên. Tôi thức dậy trong sự hoảng hốt, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, cũng may là có Gizmo. À tôi quên giới thiệu cho các bạn nhỉ? Đó là một con mèo màu vàng tên là Gizmo, nó là người bạn thân nhất của tôi sau khi mẹ mất, nó luôn ở bên tôi dù có thế nào.
Tôi kể lại cơn ác mộng của mình cho Larry nghe, cậu ấy đã nghe rất chăm chú. Sau đấy cậu ấy bảo với tôi rằng có thể là do con quỷ mắt đỏ đã làm cho tôi mơ thấy những điều kinh hoàng ấy. Tôi cũng chẳng biết con quỷ mắt đỏ là con nào?
Sự thật là bố cậu ấy- ông Jim Johnson
đột nhiên biến mất một cách kì lạ. Larry dẫn tôi đi đến ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trên cây- nơi mà bố cậu ấy đã mất tích để lại cậu và mẹ chơ vơ một mình. Sự mất tích của bố cậu ấy rất bất thường, mọi đồ đạc ông ấy để đây không hề biến mất minh chứng cho một điều là Jim không hề bỏ đi, như thể là có ai đó đã mang ông đi vậy. Larry kể lại toàn bộ sự việc của ngày hôm trước khi bố cậu ấy biến mất. Vì tò mò với pháo nổ nên cậu đã đốt pháo lên và ném vào căn hộ của bà Gibson và giết chết con thỏ yêu quý của bà ấy rồi con quỷ mắt đỏ ấy xuất hiện và chạm vào người Larry lúc cậu ấy đang trong thang máy. Sau tất cả các sự việc tồi tệ đã xảy ra thì Larry tin rằng bản thân cậu đã bị nguyền rủa và sự mất tích của bố là do cậu mà ra. Tôi nhìn cậu, đôi mắt cậu buồn lắm, sâu thẩm và rươm rướm vài giọt nước mắt , tôi cố gắng chuyển đề tài sao cho tự nhiên nhất để cậu cảm thấy tốt hơn chứ nhìn cậu như vậy mãi tôi sợ mình sẽ không kìm lòng được mất.
Tôi hỏi cậu nó có hình dáng như thế nào? Và cậu miêu tả chính xác những gì mà tôi đã mơ thấy, có lẽ là cùng một con quỷ sao? Nó là thứ đã ám lấy nơi đẹp đẽ này à? Chúng tôi cố gắng bới tung cả căn phòng nhỏ ấy lên, từ trên kệ tủ rớt xuống một cái hộp thiếc màu xám, cả cậu và tôi đều cúi xuống để lụm nó lên. Ôi trời, tay của Larry đã chạm phải tay tôi. Chắc cậu sẽ không bao giờ biết đâu là lúc ấy tôi đây đã rất vui đấy. He he😁. Larry và tôi chẳng hiểu cái hộp ấy chứa cái gì mà hình như là phải giải câu đố ở ngoài thì phải, rồi chúng tôi rà soát cả căn nhà nhỏ ấy một lần nữa để chắc chắn là bản thân mình chẳng bỏ qua gì cả thì tôi và cậu mới đi xuống và trở vào căn hộ của cậu.
Larry đã cảm ơn tôi vì đã cùng cậu tìm hiểu về sự mất tích của bố, rằng cậu rất cảm kích tôi về điều ấy. Tôi cũng rất cảm kích cậu vì đã chơi với một gã lập dị như tôi dù là có vì cái gì đi chăng nữa, trong mắt tôi, cậu luôn luôn tuyệt vời, Larry ạ.
*kết thúc *
Sal mệt mỏi tháo bỏ cái mặt nạ lạnh lùng xuống rồi tiến vào phòng tắm, bố cậu lại đi công tác. Sau khi mẹ mất, ông thường xuyên nhận những công việc xa nhà. Cũng may là Gizmo luôn ở bên Sally và cả các bạn nữa... ừm thì cả Larry nữa.
Một ngày mới bắt đầu tại trường Trung học North Field, cậu luôn đi bên cạnh Larry. Nói thật thì bắt đầu tại một ngôi trường mới đối với Sal thật sự rất khó, cậu ấy không có bạn bè và gần như rất khó bắt chuyện với người khác, và các bạn mới ở đây cũng chẳng thân thiện gì sất. Họ nói Sal là một con quái vật nên cậu phải đeo cái mặt nạ để che đi, thậm chí có những cô cậu ném đá vào người Sal và các bạn biết rồi đóa, Larry luôn là người đỡ cho Sal và giải tán cái đám phiền phức ấy. Hôm nay lớp cậu có một bài kiểm tra Toán, cả lớp làm trong im lặng, cậu đã hoàn thành xong đề toán trong chốc lát và rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi cô Packerson gọi cậu dậy vì còn 5 phút cuối cùng, tên Travis- một kẻ khó ưa (thật ra cũng đáng thương) đã nhìn bài của Sal và bị cô phát hiện, mặc dù không phải lỗi của cậu nhưng hắn vẫn ghi thù trong lòng và đến khi giờ ra chơi, hắn đã đánh nhau với cậu và làm cho trán của cậu bị xước. Lúc đi trên hành lang thì cậu gặp Ash, cô ấy đã thấy vết máu và ngỏ ý giúp đỡ. Sal cố né tránh để cô không thấy gương mặt xấu xí của mình. Nhưng Ash đã gỡ được chiếc mặt nạ ấy xuống, cậu nghĩ đáng lẽ cô phải hoảng sợ lắm chứ nhưng không, Ash băng vết thương lại cho cậu rồi mỉm cười:"Đấy, ổn hơn rồi phải không?" Nói thật, cô ấy cứ thiên thần vậy. Xinh xắn, dễ mến, hiền dịu,... đó là tất cả mọi thứ cô ấy có mà cậu thì không. Larry sau khi biết tin là Travis đã hành hung Sal thì lập tức đi tìm. Anh đã lo lắng cho cậu, hỏi thăm cậu rất nhiều và nghiến răng thề rằng sẽ băm tên ấy ra.
* Tờ note *
Larry này, cậu có biết bản thân mình quá đáng lắm không. Từng cử chỉ, lời hỏi thăm của cậu lại làm tâm trí tôi thổn thức đấy cậu biết không? Tôi đã cố đẩy cậu ra khỏi đầu mình để chúng ta lại là bạn thân, và cậu đã đạp đổ nó. Tôi viết những thứ này ra tờ giấy note chỉ là muốn giải tỏa những cảm xúc trong lòng thôi. Và cậu sẽ không bao giờ biết đến thứ tình cảm này, sẽ không bao giờ biết đến thứ bé nhỏ như tờ giấy note này tồn tại. TÔI CHỈ MONG TA VẪN LÀ BẠN.
* kết thúc*
Tất cả những lời chia sẽ ấy, Sal luôn kẹp trong quyển sách đi học của mình để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cả hai người bọn họ (Larry và Sal) cùng nhau trải qua....
______________________________________

Bái bai mụi người nha. Lần này là 1245 chữ mọi người nha.🤣🤣🤣🤣🤣

[Larry x Sal ] Sánh Bước Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ