•20•

437 40 5
                                    

Chân Nguyên: MẤY THẰNG QUẦN QÙE CÓ DẬY KHÔNG???
(không một tiếng trả lời...)
Chân Nguyên: Chán thế nhở định đãi mấy đứa có pồ đi ăn mà chẳng có đứa nào dậy thế này thì...
Diệu Văn: hí em dậy rồi nè
Á Hiên: em dậy lâu rồi nhá em giả vờ thôi :)
Chân Nguyên: ừ :)))
5p sau
Á Hiên: hú hú đi đâu ăn bây giờ Nguyên ca?
Chân Nguyên: mày chỉ biết thế là giỏi, theo anh mày ra đây là được
---
/phòng 1/
Cộc cộc...
Đinh Trình Hâm ra mở cửa: "mới sáng sớm thằng nào đập cửa phòng tao vậy???... Ơ!? Diêu ca??? "
Diêu Cảnh Nguyên: hí bất ngờ chưa nè!
Trình Hâm: anh... Đến từ lúc nào vậy? Sao không kêu bọn em ra đón?
Cảnh Nguyên: định tạo bất ngờ cho mấy đứa đó. Mà anh còn chưa quen kiểu sáng có nguời gọi điện đập luôn máy của mấy đứa hả?
Trình Hâm: không ngờ anh vẫn còn nhớ
Cảnh Nguyên: quên sao được căn nhà này
Trình Hâm: ờ quên! Vào nhà đi anh, nãy giờ để anh đứng ngoài rồi
- Mã ca! Diêu ca đến nè!!!
Mã Gia Kỳ nghe đến 2 từ 'Diêu ca' liền bật khỏi giường, bản thân còn chưa ý thức được mình phải làm gì tiếp theo
-"Diêu ca, anh đến đây thật hả?"
Cảnh Nguyên: phải đến chứ, định bỏ mấy đứa luôn sao
2 bé Chu Tô trong phòng ngơ ngác đi ra
- em chào anh ạ
Cả 2 đồng thanh
Tân Hạo: mà anh này là ai đấy Đinh ca?
Cảnh Nguyên: anh là Diêu Cảnh Nguyên, truớc đây từng ở phòng trọ này, mà... Hình như chưa thấy hai em bao giờ
Chí Hâm: em là Chu Chí Hâm 2k5, còn đây là Tiểu... À không Tô Tân Hạo 2k7
Gia Kỳ: lại định phun cái gì ra đấy tiểu Chu? :)
Cảnh Nguyên: haizz mình già quá rùi, không ngờ có bọn trẻ thế này luôn. Thế thì tiểu Đinh làm papa bất đắc dĩ à?
Trình Hâm: chúng nó làm bố em thì đúng hơn
Tân Hạo: ơ kìa lần đầu gặp mặt anh phải để cho người ta tí ấn tượng tốt về em chứ :)
Trình Hâm: anh ấy quá quen với kiểu này rồi, không cần giả nai làm gì em trai ạ
Gia Kỳ: mà chuyến này anh về mục đích chính là gì vậy?
Cảnh Nguyên: ơ chú mày nghĩ gì đấy? Đương Nhiên là thăm mấy đứa và tiểu Trương Trương của anh rồi
Chu+Tô: Hả? Tiểu Trương Trương??
Cảnh Nguyên: hai em ấy không biết hả?
Trình Hâm: có...có chứ, nhưng mà
Cảnh Nguyên: sao?
Trình Hâm: à không, không có gì
Lúc này 2 bạn trẻ Chu Tô đang quay sang bàn tán với nhau nhỏ xíu
-"cái gì mà tiểu Trương Trương của anh ấy? "
-"là sao tui vẫn chưa hiểu gì cả"
-"ai cíuuuu với"
-"thôi để tí gọi mọi người làm rõ chứ em không chấp nhận chuyện này được"
Rồi hai bạn cũng quay ra nở một nụ cười không có tí giả trân nào
-"em đi ăn sáng đây, Diêu ca ăn gì chưa không thì vào ăn với bọn em nè"
- Anh ăn rồi, ngồi đây chờ Tiểu Trương là đuợc
Vẫn là hai bạn nhìn nhau khó hiểu đi vào nhà ăn, còn Mã và Đinh không biết nên nói gì bây giờ, thôi để tí nữa rồi tính, ăn đã
Một lúc sau, nhóm Chân Nguyên đi ăn về, cả lũ phòng 2 lẫn 3 kéo nhau sang phòng 1 định đập cửa nhưng mà
Tả Hàng: ơ dậy hết rồi hả? Chán nhể
Giai Hâm: thôi vào nhà ngồi chơi đê
Diệu Văn: khoan khoan cái gì kìa? Diêu ca???
Á Hiên: hả cái gì cơ? Có nhìn nhầm không đấy?
Trình Hâm: hi mí đứa, Diêu ca về rùi nè
Diêu Cảnh Nguyên quay ra, trời ơi sao có cả một lũ trẻ thế này? Nhưng thứ đầu tiên khiến anh để ý đến chỉ có tiểu Trương đang đứng sững người ở kia, bé con của anh bây giờ cao lớn thật đó. trong phút chốc mà đi đến ôm người ta vào lòng
-"tiểu Trương, anh về với em rồi này"
Cả bọn đơ nguời, đơn giản là có hiểu cái mô tê gì đâu, trong đầu bây giờ chắc đang nghĩ :"chetme anh rồi Nguyên ca, kiểu gì tối về cũng bị Húc ca đá ra chuồng gà"
Trương Chân Nguyên thật sự rất sốc, vừa rồi không biết nên phản ứng thế nào, bình thuờng mà anh em làm thế là bị chém lâu rồi, nhưng cảm giác này...đã 2 năm rồi
Chân Nguyên: ừm... Anh về từ lúc nào vậy?
Cảnh Nguyên: mới vừa nãy xong, về thăm em đó. Không bất ngờ sao
*Cả bọn đơ người part 2*
Chân Nguyên: ờ có... Có mà. Em đơ nguời luôn này
Trong đây ngoại trừ Mã ca, Đinh ca, đôi gà bông Văn Hiên ra thì chẳng có ai biết chuyện 2 năm về trước cả
Đinh ca lên tiếng phá giải bầu không khí u ám này :"à vào đây kể chuyện cho mấy đứa cái hồi Diêu ca còn ở đây"
"Vào 2 năm trước, cái lúc ở nhà trọ này chỉ có Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và 2 Nguyên ở, sau đó Diêu ca đi học ở xa nên phải rời khỏi nhà trọ, các em nhỏ thương anh lắm nên chỉ mong anh quay về sớm thôi. À mà hồi đấy còn có nhiều anh trai cũng ở đây, nhưng mà giờ họ đi hết rồi, Đinh Trình Hâm hồi đó, mặc dù mang danh là người nuôi lớn Lưu Diệu Văn, nhưng cũng chỉ là một A Trình bé bỏng của các anh lớn thôi. Mà giờ họ đi hết rồi, anh từ một đệ đệ trở thành một caca và cứ như thế cho tới bây giờ. Tống Á Hiên ngày đó, cũng được coi là lớn lên trong vòng tay của Mã Gia Kỳ đi a. Còn Văn Hiên thì khỏi nói, là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành rồi. Thật ra lúc bắt đầu là từ 4 năm trước. À quên, hồi đó Diêu Cảnh Nguyên và Trương Chân Nguyên..."
Tuấn Lâm: uầy ly kỳ vậy luôn? Tính ra em là đứa non nhất trong này
Trình Hâm: ừm, sau khi mọi người đi hết thì Từ Húc là người đến đầu tiên, sau đó Chân Nguyên... À thôi chả có gì đâu
Tân Hạo: ơ đang đến đoạn hay mà
Chí Hâm: đang hóng, mất công ngồi chờ quạ
Tả Hàng: kâu chiện súc động wá
Hạo Tường: câu chuyện dài nhất mà em từng nghe đấy
Giai Hâm: thật luôn?
Hạo Tường: nghĩ xem em có rảnh ngồi nghe mấy thứ xàm xí không?
Gia Kỳ: ừ chú mày thì không rồi
Tứ Húc: còn gì không ạ? Không thì em về phòng trước
Á Hiên: ơ chết mọe rồi em pay đây
Diệu Văn: đợi em với nào Hiên Nhi~
Tả Hàng: sofa đợi anh nhé Nguyên ca
Hạo Tường: lâu lắm rồi không ai ra đấy nằm cả
Tuấn Lâm: chắc nó cudon lắm anh ra bầu bạn với nó tí đi
Chân Nguyên: ơ ơ ơ Tiểu Tứ đợi anh! Sao lại đi trước thế hả? Anh đã làm gì sai vậy
Tân Hạo: Nguyên ca! Chưa cho em lời giải thích thỏa đáng mà! Sao đi hết thế
Chí Hâm: Soái Soái... Có muốn đi ăn kem không? Chúng mình ra ngoài một tí
Tân Hạo: ăn cũng được, ăn cho bõ tức
Chí Hâm: *nói thầm* chốn đi tụi mình có thể bàn chuyện đựơc, ở đây không hay lắm
Thế là 2 bạn dắt tay nhau ra khỏi nhà
Cảnh Nguyên: không ngờ mình đi có 2 năm mà thay đổi lớn như vậy, tiểu Đinh và tiểu Mã giờ là 2 caca rồi, Văn và Hiên cũng cao lớn như vậy, rồi còn có cả các bạn nhỏ nữa
Trình Hâm: anh về đây, định ngủ như thế nào
Cảnh Nguyên: anh thế nào chả được, hồi xưa giữa mùa hè oi bức còn chui vào nằm với nhau được cơ mà.
Trình Hâm: anh ngủ phòng nào giờ?
Cảnh Nguyên: hay là phòng tiểu Trương đi, lâu lắm rồi
Trình Hâm: ờờờ để em hỏi bọn nó xem thế nào. Anh cứ ngồi đây đi
Cộc cộc cộc
- Lưu Diệu Văn, Diêu ca muốn qua phòng Nguyên ngủ
Diệu Văn: hả cái gì? Thế thì cái phòng em nó lên 3000 độ luôn à?
Trình Hâm: anh biết thế nào được. Mà bây giờ nói chuyện của Nguyên Húc cũng không hay lắm
Diệu Văn: thế em nên làm gì bây giờ
Trình Hâm: cứ lẩn vào phòng hoặc lẩn ra ngoài với Hiên Nhi của em là được
Diệu Văn: thế để em thử xem
Đinh Trình Hâm liền quay về gọi Diêu Cảnh Nguyên qua đó, lòng thầm nghĩ chuyện này có vẻ khó xử đây
/bên Nguyên Húc/
Chân Nguyên: tiểu Tứ, sao lại chạy về trước vậy?
Tứ Húc: chả sao cả. Thích thì về thôi
Chân Nguyên: em khó chịu ở đâu à?
Tứ Húc: không
Chân Nguyên: ơ thế làm sao nói rõ với anh đi đừng ôm một cục trong bụng làm gì, có chuyện gì anh không thể cùng em giải quyết sao?
Tứ Húc: anh trai đó... Là gì của anh?
Chân Nguyên: chính là anh trai đó!
Tứ Húc: thật không? Sao em thấy hai người...
Chân Nguyên: haizz em nghĩ cái gì vậy hả? Trên đời anh chỉ yêu một mình tiểu Tứ của anh thôi~. Còn cái kia, anh giải thích sau cũng được
Tứ Húc: gớm quá, tạm tin một lần, được chưa?
Đang dỗ được bảo bối thì Chân Nguyên lại thấy Diêu ca chuyển qua ở phòng mình, thôi chết mẹ rồi nên làm thế nào bây giờ, ông trời không thể đối tốt với tôi một tí à? Thật sự không có phòng nào chứa anh ấy sao?
-"Diêu ca đòi ở cùng phòng với anh"
Là Lưu Diệu Văn chạy qua nói thầm
Hở? Cái gì vậy nè? Làm gì bây giờ? Trương Chân Nguyên nảy ra ý nghĩ định nói cho Diêu ca biết chuyện của anh và Tứ Húc, ơ nhưng mà anh ấy vừa mới về, nói ra anh ấy buồn thì mấy thằng anh em cây khế nó lại sỉ vả vào mặt mình. Cuối cùng cũng cắn răng chịu cho qua vài ngày đi
Cảnh Nguyên: ể? Em ở với bé con này hả?
Tứ Húc: em không phải bé con, em lớn rồi -_-
Cảnh Nguyên: đều là bé con của anh hết
Chân Nguyên: bọn em từ xưa đã ở như vậy rồi
Cảnh Nguyên: lâu lắm rồi anh không được ôm em ngủ á, tối nay cho anh có được không?
...
Cặp đôi Văn Hiên bên này ngửi thấy mùi gì đó ở giường bên kia liền dắt nhau chạy sang rình
Chân Nguyên sợ hãi nhìn Tứ Húc
-"ờm... Em... "
Tứ Húc: thế hai anh cứ ôm nhau ngủ đi ạ, em qua phòng khác cũng được
Chân Nguyên: ơ ơ tiểu Tứ :(
Tứ Húc: Tống Á Hiên!!!
Diệu Văn: đừng có mà qua đây, giường này chỉ dành cho 2 bọn em thôi
Tứ Húc: ơ hai cái đứa này
Cảnh Nguyên: cần gì phải đi, phòng rộng mà, em không quen anh ngủ dưới đất cũng được
Tứ Húc: hai người lâu rồi mới gặp nhau nhỉ? Em ra ngoài chút cho mọi người trò chuyện - nói rồi đi thẳng ra ngoài
Chân Nguyên thấy thế liền đuổi theo bám tay con người ta :"tiểu Tứ nghe anh giải thích đã, hong phải như em nghĩ đâu mà :((("
Cảnh Nguyên đứng trong phòng thấy có gì đó sai sai, nhưng mà với cái đầu chậm nhịp nầy quả thật chẳng nghĩ ra được gì, thôi mặc kệ, ngắm lại căn phòng ban xưa đã
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chán nản về phòng ngồi hai cục
Vì đã theo các anh từ lâu nên hai đứa biết chuyện của hai anh Nguyên nhà mình, không như các em khác chỉ nghĩ rằng "Nguyên ca của Húc ca, không ai được dành hết!!! "
Rốt cục chuyện này nên làm thế nào đây???
__________
Diêu ca ko phải Tuesday
Diêu ca ko phải Tuesday
Diêu ca ko phải Tuesday
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần 😌





《TNT》A little sweet♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ