•21•

668 50 6
                                    

  Diêu Cảnh Nguyên ở đây cũng đã được một tuần rồi, ngày nào hội anh em cũng ăn vài miếng thính của Diêu ca, ngày nào Chân Nguyên cũng phải dỗ Tứ Húc 3,4 lần, thật sự là không hiểu sao mình vẫn tồn tại bằng ấy lâu được.
Cảnh Nguyên: mấy đứa, anh ở đây cũng được 1 tuần rồi, đã làm phiền mấy đứa rất nhiều, hôm nay anh bao đi ăn nha
- Húuuuuu yeahhhhhhhh
---
Bữa ăn thật ra thì cũng rất ngon nghẻ nếu như mọi chuyện nó không như thế này...
Chân Nguyên gắp cho Tứ Húc với một điệu bộ hết sức u mê, quay qua lại thấy Cảnh Nguyên đã gắp cho Chân Nguyên một miếng rồi nở một nụ cười không thể nào ôn nhu hơn, Tứ Húc thấy cảnh này liền ném conme nó miếng đồ ăn lại bát Chân Nguyên và nói :"so rỳ nhưng mà em không thích ăn cái này" Làm mấy vị kia ngơ ngác vì bình thường đây là món Húc thích ăn nhất. Rùi lại ném thêm câu :" Không ngờ sống với nhau bao lâu anh lại chẳng hiểu em gì cả, em thặc thất zọng zề anh" Mấy vị lại ngơ ngác part 2, ủa cái nhà này Chân Nguyên không hiểu Tiểu Tứ thì có người hiểu hả?
Chân Nguyên: anh?... Không hiểu em?
Cậu bạn 2k3 duy nhất không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Thế là miễn cưỡng đưa miếng thức ăn Cảnh Nguyên gắp cho lên mồm rồi vẻ mặt nhìn mọi người kiểu"😃"
Lúc đi về, phải mất công lắm Đinh Trình Hâm mới dỗ được Tứ Húc khỏi bộ mặt bí xị thì Cảnh Nguyên lại làm câu khiến cả đám sốc part n
- Tiểu Trương Trương, chúng mình quay lại được không?
Thật ra thì không có phô trương quá đâu, nhưng mà bạn nghĩ với cái thính giác cộng thêm cái trình hóng chuyện đỉnh kao của mấy anh em nhà này, có thể qua mắt ư???
Ơ kìa? Trương Chân Nguyên do dự kìa
Tứ Húc lại bỏ đi trước rồi
Lần này Chân Nguyên không đuổi theo nữa, Hạ Tuấn Lâm thấy không ổn liền đuổi theo tiểu Tứ, Hạo Tường thấy bạn "nhỏ" như vậy liền chạy theo luôn.
Chân Nguyên: em nghĩ đến lúc nói chuyện rõ ràng với anh rồi, thật ra...em và tiểu Tứ đã là ngiu được gần 2 tháng, lúc anh quay về em đã cố nhịn thêm vài ngày nữa vì lúc đó nói ra em biết nhất định anh sẽ buồn. Chúng ta... Không thể nào như trước được đâu, ngày trước em là một người em trai lẫn anh trai bé nhỏ được mọi người cưng chiều, còn bây giờ em mạnh mẽ hơn rồi, anh à. Em có thể bảo vệ được mọi người rồi. nên là, để em yêu Tiểu Tứ nhé!
Cảnh Nguyên: em trưởng thành thật rồi, thanh xuân... Cũng là để bỏ lỡ mà nhỉ? Yên tâm, anh sẽ không sao. Yêu tiểu Tứ cho thật lòng, chăm sóc, bảo vệ em ấy thật tốt, đừng để em ấy phải trải qua những chuyện mà chúng ta đã từng.
Chân Nguyên: cảm ơn anh. Em biết rồi. Chúc anh... Mau tìm được hạnh phúc của mình nhé - rồi chạy theo bảo bối đang giận dỗi ở nhà kìa, lại một đêm thức để dỗ dành nữa rồi
Sau khi Chân Nguyên đi thì Đinh Trình Hâm đu lên vai Cảnh Nguyên :"aiyo Diêu ca về nhà với bọn em đi mà"
- Chú mày nghĩ gì đấy? Không về thì ra chuồng chó ở à? Anh có phải mấy thằng trong phim bị bồ bỏ xong bỏ nhà đi bar, đi tự tử bla bla đâu
Trình Hâm: ờ em nghĩ thế
Cảnh Nguyên: cắn mỏ mày giờ
Gia Kỳ: anh thử cắn xem
Chí Hâm: Mã caaa, nhẫn nhịn một tí, người ta đang buồn
Gia Kỳ: thì đang nghĩ cách làm cho ngừơi ta vui mà
Tả Hàng: em lại tin anh quá
---
Tuấn Lâm: Nguyên caaa! Sao giờ mới về???
Chân Nguyên: giải thích cho anh ấy hết rồi, cho xong chuyện này đi
Hạo Tường: vào phòng mà xem bảo búi nhà ông, chứ tụi tôi là không bảo được
Tuấn Lâm: vào nhanh lênnn cậu ấy khóa cửa phòng lỡ làm gì dại dột thì sao???
Chân Nguyên: mồm em thối đấy!
/trong phòng/
Chân Nguyên: tiểu Tứ, xin lỗi vì vừa nãy đã không đuổi theo em
Tứ Húc: anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi
Chân Nguyên: anh xin lỗi mà, vừa nãy anh đã giải thích rõ ràng với anh ấy rồi, chuyện của hai đứa mình, anh ấy kêu anh phải bảo vệ em thật tốt nếu không bẻ cổ anh á. Đừng giận nữa mà bảo bối~
Tứ Húc: em giận anh bao giờ đâu?
Chân Nguyên: thế sao em lại chạy về trước?
Tứ Húc: em sợ... Anh sẽ đồng ý. Cũng từng là một thời chưa buông bỏ được mà phải không? Em không muốn nhìn thấy cảnh ấy. Em rất sợ
Chân Nguyên: tiểu Tứ ngoan, anh đã nói chỉ yêu mình em thôi thì chỉ có thế thôi, không có thứ gì làm anh thay lòng đổi dạ được cả
Tứ Húc: um
Chân Nguyên: thế là em hết giận rồi chứ?
Tứ Húc: ơ hay nhể? Em bảo em không giận mà cứ hỏi mãi. Giờ giận mới chịu hả?
Chân Nguyên: thôi đừng, em cứ cười lên là đáng yêu nhất
Tứ Húc: gớm nịnh qq, lại đá ra sofa giờ
Chân Nguyên: tiểu Tứ bảo bối, yêu em nhất~
---
/sáng hôm sau/
Diệu Văn: hớ cả nhà lại tập hợp đông đủ ở quán Đinh ca nè
Á Hiên: mà sáng giờ không thấy Diêu ca đâu, bây giờ cũng không thấy luôn
Trình Hâm: à... Diêu ca đi từ sáng sớm rồi, nói không làm phiền các em ngủ, ở lại thì sẽ muộn chuyến bay. Bảo mấy đứa giữ gìn sức khỏe thật tốt  và anh ý nhớ hết tên mí đứa rồi.
Tân Hạo: uầy đỉnh quạ, chí nhớ siêu phàm thiệc a
Chí Hâm: hông bằng anh lúc biết tên em được
Giai Hâm: yêu Diêu ca nhứt
Tả Hàng: có ý gì đấy?
Gia Kỳ: ơ hôm qua hai đứa nào kêu anh mày nhẫn nhịn? :)
Chí Hâm: hôm qua khác hôm nay khác nhé đại cưa
Tả Hàng: đấy là Diêu ca đang buồn còn hôm nay chả có ai bị sao hết cả
Gia Kỳ: rồi rồi chúng mày trẻ chúng mày thắng được chưa? Người già như tao không bao giờ cãi lại được
Tứ Húc: em còn chưa kịp nói xin lỗi với anh ấy
Trình Hâm: thôi nào em đã làm gì có lỗi đâu. Diêu ca còn kêu tiểu Trương chăm sóc em cho thật tốt kìa
Á Hiên: chừng nào có tiền đi thăm Diêu ca một chuyến là ok
Tuấn Lâm: mày nói đến tiền sót ghê á :(
Hạo Tường: để Nghiêm tổng bao tất
Chân Nguyên: đấy nó lại bật chế độ rớt liêm sỉ kìa
Giai Hâm: thỉnh thoảng ảnh bị vậy á. Tụi em quen rồi

《TNT》A little sweet♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ