Chương 8

46 5 0
                                    

Nhóm dịch: Thunderstorm

Dịch: Iole

Biên: pastelxduck

_____________________________________________________________________________

Có lẽ một thiên niên kỉ đã trôi qua trước lúc cô có thể hé mở đôi mắt tỉnh dậy, chỉ để ánh sáng buổi sớm mai xuyên qua những tán lá tràn ập đến và làm nhòe đi đôi mắt cô. Cô vươn tay lên cố che đi cái chói chang của mặt trời. Băn khoăn bắt đầu dấy lên khi tất cả trở nên dễ nhìn hơn; sự mơ màng trong ánh nhìn của cô dần dần tan biến. Mặt đất rất lạnh và ẩm ướt dưới làn da tái nhợt của cô, làm cho cả người cô run rẩy. Ngọn gió rít qua da thịt làm cô lạnh sống lưng và cái lạnh lan tỏa ra cả cơ thể trần truồng của cô.

Cô sốc đến tột độ. Cơ thể trần truồng của mình!

Nhìn xuống lõa thể của mình cô không thấy bất kì chăn, da thú hay một mảnh vải nào dắt ngang lưng cô. Cô trần như ngày cô vừa chào đời. Sự bối rối trở thành nỗi xấu hổ, khi cô dùng hai cánh tay dính đầy đất che chắn lấy những gì còn lại của niềm kiêu hãnh đầy khiêm tốn. Những kí ức về đêm hôm qua từ từ trở lại, khi từng mảnh vỡ của việc đã xảy ra ghép lại với nhau. Tốn mất vài khoảnh khắc để mọi thứ trở nên rõ rang, và để dừng những suy nghĩ thoáng qua đang nhảy nhót trong đầu của cô. Thật khó để tập trung khi điều duy nhất cô cứ mãi nghĩ tới là tìm thứ gì đó để che thân thể của mình.

Khi cô bắt đầu rảo bước, kí ức đêm qua hiện lên chớp nhoáng; nó giúp cô nhớ lại vì sao cô lại đang đứng giữa khu rừng này, hoàn toàn không mảnh vải che thân và dính đầy bùn. Cô nhớ lại một cách rõ ràng là cô bị kẹt với chú rồng của cô khi đang không ngừng rơi về phía mặt đất, và sự thật phũ phàng là cô đã có thể chết lúc cơ thể của họ va với mặt đất của khu rừng. Khi đôi cánh của con rồng cháy, kể cả một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi cũng tan biến và đẩy cô gần hơn tới vòng tay chờ đợi của thần chết. Ở những giây phút cuối cùng cô nhớ nó đã vặn vẹo cái đầu và phun ra những tia lửa xanh về phía mặt đất. Cô nhớ cái bụng của nó chứa đầy luồn khí ấm nóng để phun ra và cả luồng nhiệt khí bao trùm bọn họ, làm nhận thức của cô rơi vào quên lãng.

Cô chợt nhớ đến cơn đau bỏng rát ở bụng như cái gì đó đang đốt lan trên da cô. Săm soi vào chỗ bỏng trên bụng, ngay gần đùi của cô, là một biểu tượng. Chạm những đầu ngón tay để cảm nhận dấu ấn, cô cẩn thận lần những đường đã khắc vào trong da thịt. Cô biết nó là gì. Thật là khó để quên đi biểu tượng này, vì nó chính là thứ dẫn cô tới đây; nó chính là dấu ấn của rồng.

Dù chuyện gì xảy ra vào đêm trước, cô biết chắc một điều rằng: cô có thể đã chết. Rơi từ một độ cao khủng khiếp như vậy đã có thể đủ để tiễn cô về thế giới bên kia. Đã thế lại còn rơi vào một thảm lửa bao trùm lấy bọn họ, cứ như họ là những mảnh gỗ đang cháy ngùn ngụt trong lò sưởi.

Không có gì thay đổi bên trong cô; mọi thứ có vẻ đang hoạt động như bình thường khi cô mới tới đây. Đi một vòng; cô cố tìm con rồng của cô. Cô băng khoăn không biết nó đã đáp đất ở đâu nếu hai người đã ở rất gần nhau khi họ rơi, nhưng cũng có thể nó đã tỉnh dậy trước cả cô.

[DROP] Hậu Duệ RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ