“Ngươi biết tại sao ta thích ngươi không?” Ngón tay của Tần Vãn Thư nhẹ nhàng lướt qua gò má của Tả Khinh Hoan, ôn nhu hỏi.
Tả Khinh Hoan lắc đầu, nàng thật sự không biết Tần Vãn Thư thích mình ở điểm nào.
“Ngươi mẫn cảm thông minh, bền bỉ và kiên cường, không muốn cam chịu, cũng không hối hận, luôn rất cố gắng thay đổi hiện trạng, ngươi rất giống loạn thế giai nhân (người đẹp sống vào thời loạn lạc) Hách Tư Gia là nữ nhân thông minh xinh đẹp, đúng là loại người ta thích. Thật ra lúc mới tiếp xúc với ngươi, ta đã đoán ra nghề nghiệp của ngươi, lúc biết được ngươi có tư tình với Hàn Sĩ Bân, ta đã từng điều tra quá khứ của ngươi, nhưng mà ta không để ý, ngươi là loại người gì, bản thân ta có thể cảm nhận được, ta rất tin tưởng ánh mắt của mình.” Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan nghiêm túc mà nói, hoàn toàn là do hoàn cảnh khắc nghiệt đã tạo thành Tả Khinh Hoan của hiện tại, hoàn cảnh đó làm cho Tả Khinh Hoan so với người khác càng biết được tùy mặt gửi lời, càng biết cân nhắc tâm tư của người khác, bởi vì ít khi có được cho nên nhất định càng hiểu được quý trọng so với người bình thường. Hoàn cảnh như vậy làm cho nàng luyện thành độ ngạnh không thể bào mòn, cùng lúc có thể phóng tứ tùy tiện, về phương diện khác lại cực lực khắc chế, mâu thuẫn đến mức có phần khả ái. Kỳ thực năng lực thích ứng của nàng rất cao, nếu được dạy dỗ cẩn thận nhất định trở nên xuất sắc, nhưng nếu Tả Khinh Hoan là người như vậy, Tần Vãn Thư sẽ không chắc bản thân mình có thể yêu nàng, cho nên có nhiều chuyện giả thiết là thừa.
“Tần Vãn Thư, bất kỳ thời điểm gì ngươi không được vứt bỏ ta, ta sợ nhất là bị bỏ rơi, trước đây nàng luôn bỏ ta mà đi, ta ruốt cuộc chờ nàng trở về, không biết bị lãng quên đến lần thứ mấy, ta mới không còn đặt hy vọng vào nàng. Ta nói cho bản thân rằng không thể mong đợi vào bất cứ kẻ nào, nhưng nữ nhân tốt đẹp như Tần Vãn Thư đã xuất hiện trước mặt ta, tựa như nữ thần tản ra hào quang ấm áp…” Thân nhân duy nhất đã mất đi, Tả Khinh Hoan theo bản năng bám vào cái phao hiện tại có thể cung cấp ấm áp cho mình, nếu Tần Vãn Thư không thể giúp nàng vượt qua thì phải là phá hủy.
“Ngươi không buông tay, ta cũng sẽ không.” Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Tả Khinh Hoan, mằn mặn, là hương vị của nước mắt.
“Ngươi tại sao lại đến đây? Có thể có chuyện hay không?” Tả Khinh Hoan hỏi, Tần Vãn Thư vội vàng chạy tới, mái tóc luôn chỉnh tề của nàng có chút hỗn độn.
“Không có gì, việc này ta có thể xử lý được.” Tần Vãn Thư làm việc rất cẩn thận, cho dù nóng vội cũng chuẩn bị kỹ phương pháp đề phòng để đến gặp Tả Khinh Hoan.
Tả Khinh Hoan nghe Tần Vãn Thư nói vậy, trong lòng mới an tâm.
“Ngươi có thể cùng ta trở lại bệnh việc làm thủ tục không?” Tả Khinh Hoan hỏi Tần Vãn Thư, ánh mắt của nàng vẫn còn đỏ ửng, trên lông mi còn dính nước mắt, thoạt nhìn cực kỳ điềm đạm khả ái, Tần Vãn Thư nhìn thấy cũng không khỏi cảm động.
“Được, ta chở ngươi về bệnh viện.” Tần Vãn Thư đứng lên muốn nâng Tả Khinh Hoan dậy, nhưng vì do ngồi lâu, cặp chân bị tê, thân thể của nàng không tự chủ ngã về phía trước, may mắn có Tần Vãn Thư đỡ lại mới không té xuống đất.
“Có phải chân bị tê không?” Tần Vãn Thư hỏi.
Tả Khinh Hoan gật đầu.
“Ngươi ngồi xuống đây, ta giúp ngươi xoa bóp.” Tần Vãn Thư giúp Tả Khinh Hoan ngồi xuống bậc thang, còn mình thì ngồi trước mặt Tả Khinh Hoan, ngón tay ra sức xoa nắn cặp đùi của Tả Khinh Hoan, nhẹ nhàng nắn bóp một chút, Tả Khinh Hoan nhìn biểu tình nghiêm túc của Tần Vãn Thư vùi đầu giúp mình, nước mắt lại rơi xuống, có lẽ là trời cao bồi thường cho mình, hoặc có lẽ là kiếp trước nữ nhân này thiếu mình rất nhiều cho nên kiếp này làm cho mình gặp được nàng.
“Đau sao?” Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan lại khóc, nghĩ là mình làm đau nàng, có chút đau lòng hỏi.
Tả Khinh Hoan lắc đầu, vươn tay lung tung lau đi nước mắt.
“Hết tê rồi.” Tả Khinh Hoan không nỡ để đại tiểu thư tôn quý xoa chân cho mình.
Tần Vãn Thư lấy khăn giấy từ trong túi xách đưa cho Tả Khinh Hoan.
Tại bệnh viện, Tả Khinh Hoan đụng phải Vương Kỳ, Vương Kỳ đã muốn làm xong mọi thủ tục, phí trị liệu đều do nàng trả, điều này làm cho Tả Khinh Hoan có phần kinh ngạc.
“Những ngày này đều là ngươi chiếu cố mẹ ta sao?” Tả Khinh Hoan nhìn Vương Kỳ, trong lòng có chút phức tạp hỏi.
“Ngẫu nhiên cũng đến thăm vài lần.” Vương Kỳ nhìn thấy Tả Khinh Hoan, cũng nhìn Tần Vãn Thư đứng cạnh nàng, Vương Kỳ không thể không thừa nhận, bản thân và Tần Vãn Thư căn bản không thể đánh đồng, bất luận là diện mạo, gia thế vẫn là khí chất đều thua nàng rất xa, hai người bọn họ đứng chung một chỗ cực kỳ xứng đôi.
“Các ngươi tự nhiên trò chuyện, ta ở bên ngoài chờ ngươi.” Tần Vãn Thư tinh ý để hai người có khoảng riêng tư mà trò chuyện, Tần Vãn Thư biết các nàng có rất nhiều vấn đề sẽ không ở trước mặt mình nói ra. Tuy lần trước hai người gặp mặt cãi nhau trở mặt thành thù, thế nhưng nói như thế nào, cả hai là cố nhân, chưa kể dựa vào pháp luật còn có quan hệ tỷ muội, chỉ với việc Vương Kỳ chiếu cố Tả Diễm, Tần Vãn Thư thấy được quan hệ của các nàng không có như mình tưởng tượng không thể chung đụng.
Vương Kỳ đăm chiêu nhìn Tần Vãn Thư chủ động rời đi, bình thường tâm tư của phụ nữ vốn tinh tế, thái độ hào phóng như Tần Vãn Thư rất hi hữu, nữ nhân này so với trong tưởng tượng của mình còn tuyệt vời hơn, có giáo dưỡng lại ôn nhu biết tiến biết lùi, người như vậy rất khó bị người khác ghét.
“Nàng quả thật có chút không giống người bình thường nhưng không có nghĩa nàng hợp với loại người như chúng ta.” Vương Kỳ nhắc nhở Tả Khinh Hoan, thịt thiên nga không phải dễ dàng có thể tiêu hóa, Tần Vãn Thư là người thuộc về thế giới khác.
“Mẹ ta đã chết, ta sẽ triệt để cắt đứt với quá khứ đen tối đó.” Tả Khinh Hoan không thích người khác luôn mãi nhắc về xuất thân thấp hèn của mình, rất nhiều chuyện trong lòng nàng đều hiểu, nếu muốn có được Tần Vãn Thư nhất định phải chống đỡ được toàn bộ áp lực, trên đời chưa từng có chuyện được ăn cơm chùa.
“Ý tưởng của ngươi thật ngây thơ!” Vương Kỳ cười nhạo.
“Ngươi chiếu cố cho mẹ ta, rất cám ơn ngươi, phí chữa bệnh ta sẽ trả lại cho ngươi, nhưng ta không cần phải nghe những lời khích bác của ngươi.” Biểu tình của Tả Khinh Hoan cực kỳ nghiêm túc nhìn Vương Kỳ mà nói, đối với chuyện quan tâm săn sóc mẹ mình nàng chân thành cảm tạ Vương Kỳ, Tả Khinh Hoan luôn là một người ân oán phân minh.
“Tả Khinh Hoan, năm đó ta đối xử tốt với ngươi lắm, ngươi ngay cả một câu cám ơn cũng chưa nói, câu cám ơn hôm nay quả thật rất hiếm có.” Vương Kỳ ngạc nhiên khi nghe được lời biết ơn từ miệng Tả Khinh Hoan tuôn ra, thật ra Vương Kỳ cũng không muốn khắc khẩu với Tả Khinh Hoan, chẳng qua nàng chất chứa rất nhiều uất ức không cam lòng.
“Hoàn cảnh bây giờ và trước đây hoàn toàn không giống nhau, nếu là ngươi ở vào tình trạng của ta, ta nghĩ ngươi cũng sẽ cám ơn không nổi.”Lúc bấy giờ Tả Khinh Hoan thầm nghĩ bảo vệ bản thân, làm sao có thể sinh ra nửa điểm cảm kích đối với người ngoài như Vương Kỳ.
“Cũng vậy, ngươi hận mẹ ngươi, càng hận ba ta hơn, nhân tiện cũng không ưa gì ta, nhưng mà ba của ta không có đối xử tệ bạc với mẹ ngươi.” Vương Kỳ cảm thấy ba ba của nàng không có làm chuyện gì phải xin lỗi mẹ con Tả Khinh Hoan, ngoại trừ tai nạn lần đó ra.
“Đều trở thành dĩ vãng.” Tả Khinh Hoan không muốn tiếp tục đề tài này.
“Vài năm nay mẹ ta sống thế nào?” Tả Khinh Hoan hỏi, trong lòng vẫn hy vọng mấy năm cuối đời nàng có thể sống sung sướng một ít.
“Ba của ta hai năm trước đã mất, nàng không có *ngựa quen đường cũ* làm lại nghề cũ, nàng rất muốn đi tìm ngươi, nhưng mà ngươi lại trốn biệt tăm biệt tích.” Vương Kỳ nhìn Tả Khinh Hoan, tính tình của nữ nhân này rất ngoan cường, vừa bỏ trốn là đi biền biệt mấy năm không tin tức, chẳng quan tâm cảm thụ của người khác.
Tả Khinh Hoan im lặng, không nghĩ khi nàng chịu thay đổi, bản thân mình lại chấp nhất không trở về, không ngờ lần này trở về lại là lần gặp mặt cuối cùng, trong lòng Tả Khinh Hoan có chút đau đớn, nếu bản thân có thể sớm một chút tìm lại nàng, trên đời nhiều nhất chính là “nếu” mà thực tế tàn khốc lại không tồn tại “nếu”. Nam nhân kia đã chết, có lẽ đó là nguyên nhân làm cho Vương Kỳ thay đổi, những người nàng hận người thì chết, người thì thay đổi, đúng là cảnh còn người mất, đến thời điểm nên buông xuống mọi hận thù.
“Nếu trước đây hư tình giả ý làm cho ngươi nhớ mãi không quên, ta nhận lỗi, thật xin lỗi.” Tả Khinh Hoan nghiêm túc cúi đầu tạ tội, nàng thật tâm không hề cảm thấy làm gì có lỗi với Vương Kỳ, chẳng qua là nghĩ một câu chặt đứt một phần ký ức, cắt đi toàn bộ những phần thối nát trong quá khứ.
Vương Kỳ nhìn Tả Khinh Hoan chằm chằm, nàng luôn đợi một câu xin lỗi nhưng khi Tả Khinh Hoan cẩn trọng xin lỗi mình xong, đây là kết quả mà nàng không mong đợi nhất, bởi vì trong lòng trở nên trống không, nàng biết, lúc này Tả Khinh Hoan muốn cùng mình phân rõ giới hạn, Tả Khinh Hoan muốn đi đến những chỗ có ánh nắng tươi sáng chói chang, còn bản thân mình ở trong bóng đêm âm u, vĩnh viễn không thể thoát khỏi, cũng tìm không ra người đồng hành.
“Tả Khinh Hoan, ta rất thích ngươi.” Ánh mắt của Vương Kỳ hồng hồng nhìn Tả Khinh Hoan hô lên, hoàn toàn không còn hình tượng lão luyện già đời.
Tả Khinh Hoan nhìn hành động của Vương Kỳ, cảm giác gặp lại nữ hài tử năm đó mặc áo đầm hồng, đơn thuần vô tư, ánh mắt đỏ bừng nói chuyện với mình, thật ra nàng một chút cũng không thích ba ba là lão đại của hắc bang (xã hội đen), nàng chán ghét chuyện suốt ngày chém giết, mẹ của nàng chính là bị bắn chết trong một cuộc ẩu đả giữa các bang phái. Khi đó Tả Khinh Hoan nhớ rất rõ, bản thân nhìn nàng có cảm giác thật bất đắc dĩ, mà chính mình còn không cách nào cứu giúp bản thân làm sao có thể ra tay tương trợ kẻ khác, cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt.
Hiện tại Tả Khinh Hoan bỗng nảy sinh cảm giác thương hại Vương Kỳ, nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất, trên đời rất nhiều chuyện đều không công bằng, ngươi thích ta, ta thích nàng, vì thế sự yêu thích của ngươi trở thành gánh nặng, hoàn cảnh làm cho Tả Khinh Hoan rất sớm đã nhận biết những chuyện bất công, cũng rất sớm học làm cho ý chí mình trở nên cứng rắn hơn.
“Trước đây ta không thích ngươi, sau này cũng sẽ không thích.” Tả Khinh Hoan thản nhiên nói.