Tả Khinh Hoan không chỗ dừng chân, không thể làm gì khác hơn là đến khách sạn thuê phòng. Ở khách sạn mấy ngày, Tả Khinh Hoan cảm thấy đặc biệt khổ sở. Trước đây ở Nhật, Tần Vãn Thư không có bên cạnh, cảm giác cô tịch và điên cuồng tưởng niệm còn cố gắng kiềm nén, bởi vì trong lòng luôn tồn tại một tín niệm, nàng đều có thể nhẫn nại. Nhưng hôm nay đã quay lại, cùng ở trong một thành phố với người yêu, nhưng không thể gặp gỡ hoặc gần nhau, nghĩ đến Tả Khinh Hoan lại trằn trọc khó ngủ, cũng không biết bao giờ Tần Vãn Thư mới hết giận. Càng không gặp được Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan phát hiện bản thân càng nóng nảy và sốt ruột, hận không thể phóng thẳng đến trước mặt Tần Vãn Thư.
Tần Vãn Thư về nhà đã một hồi lâu, trong lòng vẫn còn tức giận, nàng vừa nghĩ đến việc Tả Khinh Hoan và Thanh Diệp cùng ngủ trên một chiếc giường, khúc mắc trong đầu như thế nào cũng không thể tiêu trừ. Bản thân mình trong ba năm nay luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, không để cho ai xâm nhập vào khu vực an toàn của mình. Tả Khinh Hoan khen ngược, nhận thức một muội muội không nói, còn hòa hảo cùng muội muội thân mật khăng khít. Tần Vãn Thư nghĩ đến trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa, không có xu hướng lụi tàn mà càng cháy càng mạnh. Đây là kết quả của lòng đố kị, cho nên trong thời gian ngắn Tần Vãn Thư không muốn gặp Tả Khinh Hoan, vì thế không hề bước ra cửa. Chuyện này lại làm Lâm Tĩnh Nhàn vui như điên, khó được nữ nhi có nhiều thời gian giúp mình trò chuyện.
“Nghe tiểu Vũ nói, cô gái kia đã về nước.” Lâm Tĩnh Nhàn vẫn đều muốn gặp mặt Tả Khinh Hoan, đáng tiếc chưa có cơ hội. Theo đạo lý, nếu cô gái kia trở lại, Vãn Thư phải vui vẻ mới đúng, thế nhưng bà cảm giác Vãn Thư hoàn toàn không có tâm tình giống như được gặp lại người yêu.
“Dạ.” Tần Vãn Thư thản nhiên trả lời.
“Con còn giận chuyện nàng ra đi không lời từ biệt ba năm trước phải không?” Lâm Tĩnh Nhàn thấy thái độ lãnh đạm của nữ nhi, đoán rằng nàng đang giận nữ hài kia. Từ nhỏ đến lớn số lần nữ nhi tức giận có thể đếm được trên đầu ngón tay, nổi giận như lúc này quả thật chưa từng xảy ra.
Tần Vãn Thư vẫn giữ trầm mặc, còn hơn Tả Khinh Hoan bỏ đi ba năm trước. Hiện tại nàng càng tức chuyện Tả Khinh Hoan đối xử quá mức thân mật với Thanh Diệp.
Lần trước nói đến chuyện cô gái ấy bỏ đi, Vãn Thư vẫn chưa tức giận như lúc này, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì khiến Vãn Thư càng để ý hơn?
“Tiểu Vũ nói cô gái đó còn cùng một cô gái người Nhật trở về, là bởi vì cô gái Nhật kia phải không?” Lâm Tĩnh Nhàn hỏi thử, tâm tư của người mẹ quả nhiên tinh tế, vừa đoán lập tức liền trúng được vài phần.
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng đoán mò nữa.” Tần Vãn Thư hướng Lâm Tĩnh Nhàn mỉm cười, cũng không nghĩ tiếp tục đề tài này. Lâm Tĩnh Nhàn là người khôn khéo, lập tức nhìn ra nụ cười của con gái có phần miễn cưỡng, xem ra bản thân mình đoán trúng rồi, khó được nữ nhi luôn luôn xuất sắc cũng sẽ có thời điểm không tự tin.
“Hai người ba năm không gặp, không phải là tiểu biệt thắng tân hoan chính là thời điểm tình ý nồng nàn không đúng sao? Người ta cũng là con gái, vạn nhất người ta không chịu nổi tính tình lãnh đạm của con, đi tìm người khác làm sao bây giờ?” Lâm Tĩnh Nhàn thật đúng là lửa cháy thêm dầu mà nói. Nữ nhi một khi sinh khí tám phần chắc chắn sẽ cực kỳ lãnh đạm con gái người ta.
“Nếu nàng dễ dàng thay lòng đổi dạ, con không cần!” Tần Vãn Thư nhíu mày nói, người mà Tần Vãn Thư lựa chọn nào có dễ dàng thay lòng đổi dạ như thế.
Lâm Tĩnh Nhàn thấy Tần Vãn Thư trúng bẫy, không khỏi lên tiếng cười, hiếm khi thấy được nữ nhi giận dỗi, lúc này mới giống một cô gái đang yêu chứ.
“Mẹ!” Tần Vãn Thư bị mẹ của mình trêu chọc có chút đỏ mặt. Tần Vãn Thư vốn không muốn thừa nhận bản thân mình đố kỵ, hôm nay bị mẹ mình nhìn thấu, không biết để mặt mũi ở chỗ nào.
“Con gái của mẹ ưu tú như thế, cô gái đó có con rồi làm sao còn vừa mắt những người khác chứ? Nàng ở bên ngoài ba năm chỉ sợ là ăn không ít khổ, người ta cũng là nữ hài tử, cũng cần người đau lòng, con đừng lãnh lạc người ta đó.” Lâm Tĩnh Nhàn thế nhưng biết một khi nữ nhi lãnh đạm với người khác uy lực lớn cỡ nào, sợ cô gái kia chịu không nổi. Từ nhỏ đến lớn, người dám theo đuổi nữ nhi không nhiều lắm. Nữ nhi xuất sắc là một chuyện, ngoài ra nữ nhi tuy đối người ngoài ôn hòa, thế nhưng cảm giác xa lánh nàng tạo ra lại khiến vô số người dừng chân, làm cho bọn họ chỉ dám đứng xa xa nhìn mà không dám bước tới gần làm quen.
“Mẹ, con còn chưa cưới nàng vào nhà, ngài đã biết cách đau lòng con dâu rồi.” Tần Vãn Thư bất mãn nói, nhưng mà trong lòng lại có chút vui vẻ. Mẫu thân là thật tâm mong muốn bản thân mình tìm được hạnh phúc.
“Bởi vì đó là người yêu của Vãn Thư, cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về.” Lâm Tĩnh Nhàn nghĩ đến tương lai lâu dài. Bà vì nữ nhi đều có dự định trong tương lai, nếu nữ nhi yêu chính là nữ nhân, không có hài tử, bà dự định tặng đứa con thứ hai của tiểu Vũ để làm thừa tự cho Vãn Thư, có một đứa con mới giống một gia đình hoàn chỉnh.
“Thế nào rồi?” Lý Hâm hỏi người đang lộ ra biểu tình buồn bả ủ dột là Tả Khinh Hoan.
Từ lần trước đụng phải, đã có một tuần Tả Khinh Hoan chưa gặp lại Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan nghĩ bản thân không thấy được Tần Vãn Thư nhanh muốn phát điên, thế nhưng lại không thể trực tiếp chạy tới biệt thự của Tần gia để đòi người. Dù sao Tần lão gia tử hận không thể khiến mình và Tần Vãn Thư nội bộ mâu thuẫn mà xa nhau, tự nhiên chỉ có thể đợi đến lúc năn nỉ được Tần Vãn Thư, mới dám đến Tần gia bái phỏng. Sau đó ép Tần lão gia tử thực hiện hứa hẹn. Vấn đề là hiện tại không gặp được Tần Vãn Thư, khiến nàng hết đường xoay xở, mau sốt ruột muốn chết rồi.
Tả Khinh Hoan đơn giản kể lại chuyện lần trước cho Lý Hâm nghe.
“Xem ra Tần Vãn Thư là phát ghen a, có thể ghen nói rõ vấn đề không lớn. Chỉ cần bồ gặp được Tần Vãn Thư, đưa nàng lên giường lăn lộn vài vòng, vấn đề gì đều có thể giải quyết.” Lý Hâm phát biểu cao kiến tinh túy của mình. Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa hảo, câu này không phải không có đạo lý. Mỗi lần Vấn Vấn làm mình tức giận, ở trên giường vận động một phen, bản thân tức giận cái gì cũng chẳng nhớ nổi. Trên thực tế, Lý Hâm căn bản sẽ quên mất bản thân tức giận cái gì.
“Vấn đề là, hiện tại nàng không để ý tới mình, mình không thấy được bóng dáng của nàng.” Không nói đến mình rất cơ khát muốn cùng Tần Vãn Thư lên giường. Vấn đề là bản thân căn bản không thấy được nàng, cho dù gặp được, Tả Khinh Hoan cũng không cảm thấy lên giường là có thể đối phó được Tần Vãn Thư. Nghiêm Nhược Vấn đối phó Lý Hâm là chuyện dễ dàng, Lý Hâm đối phó Nghiêm Nhược Vấn tất nhiên không dễ, giống như Tần Vãn Thư muốn đối phó mình, quả thực là dễ như trở bàn tay, còn mình đối phó với nàng, vô vọng đi.
“Đêm nay các quan chức cao cấp ở Tần thị có một bữa tiệc rượu. Có người nói Tần Vãn Thư sẽ xuất hiện, mình là phu nhân phó giám đốc, cho nên có thể lạm dụng chức quyền một chút.” Lý Hâm vẻ mặt tự hào khoe công.
Tả Khinh Hoan có điểm do dự, tiệc rượu nội bộ của Tần thị, mình đến không thỏa đáng. Nhưng để gặp mặt Tần Vãn Thư, nàng mặc kệ. Không thể lấy danh phận tổng giám đốc đương nhiệm của Hạo Đạt đến, có thể làm người phục vụ chắc là ổn thỏa.
Tần Vãn Thư vốn không muốn tới tham gia bữa tiệc này, chỉ bất quá đại ca và Nghiêm Nhược Vấn hết lòng mời, không thể chối, mới miễn cưỡng xuất hiện tham gia.
Tần Vãn Thư vừa đến, Tả Khinh Hoan đã nhìn thấy ngay, đáng tiếc bản thân hiện tại lấy thân phận của một người phục vụ, không thể liều lĩnh đến gần, chỉ có thể đứng ở một góc nhỏ, xa xa ngắm nàng. Rõ ràng Tần Vãn Thư gần trong gang tấc, sao lại cảm giác giống như xa tận chân trời. Điều này làm cho cảm giác lo âu trong lòng Tả Khinh Hoan càng tràn lan, nàng cảm thấy xa xa nhìn Tần Vãn Thư mà cái gì đều không làm được khiến bản thân rất bất mãn.
Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư bị một đám quản lý cao cấp vây quanh, căn bản không có thời gian một mình. Vừa thấy đồ uống trong tay Tần Vãn Thư đã trống không, Tả Khinh Hoan linh cơ khẽ động đi lấy một ly nước chanh pha thêm một chút rượu mạnh vào, sau đó đưa cho Lý Hâm.
“Bồ đưa ly nước chanh này cho Tần Vãn Thư đi.” Tả Khinh Hoan quỷ dị dặn dò Lý Hâm.
“Có huyền cơ?” Lý Hâm hiếu kỳ hỏi.
“Để đến khi Tần Vãn Thư đỏ mặt, bồ tìm đại cái cớ đưa nàng ra ngoài nha.” Tả Khinh Hoan nghĩ biện pháp này có phần âm hiểm, nhưng có cách tiếp cận Tần Vãn Thư là tốt rồi, đêm nay tất phải đem Tần Vãn Thư gạt vào trong tay.
“Bồ hạ xuân dược?” Lý Hâm kinh ngạc kêu to, Tả Khinh Hoan quả nhiên gấp gáp, vạn nhất dược tính phát tác Tần Vãn Thư đợi không kịp thì sao? Lý Hâm đã nghĩ bậy nghĩ bạ.
“Là rượu thôi.” Nếu không phải sợ ảnh hưởng hình tượng của bản thân. Tả Khinh Hoan thật muốn trợn trắng mắt nhìn Lý Hâm, rõ ràng kẻ nặng khẩu vị là Lý Hâm có được hay không, nàng làm sao có khả năng bỏ mấy thứ hạ lưu này cho Tần Vãn Thư.
Lý Hâm một bộ thông tình đạt lý, xem ra Tả Khinh Hoan chấp nhận sáng kiến của mình, chuẩn bị chuốc say Tần Vãn Thư, hắc hắc. Lý Hâm đắc ý hướng Tả Khinh Hoan cười đến không đứng đắn, sau đó lẳng lơ cầm ly nước chanh pha rượu đi về phía Tần Vãn Thư.
Tả Khinh Hoan cảm thấy rất vô lực với Lý Hâm, không muốn giải thích thêm cái gì, nàng toàn là suy nghĩ những thứ xấu xa. Tả Khinh Hoan chỉ muốn tạo ra một cơ hội để mình và Tần Vãn Thư cùng một chỗ mà thôi.
Lý Hâm rất nhiệt tình đưa nước chanh cho Tần Vãn Thư, sau khi tiếp nhận ly nước, tuy nghĩ hành động của Lý Hâm có chút kỳ lạ, nhưng Tần Vãn Thư không để trong lòng. Lý Hâm hoàn thành nhiệm vụ xong, xoay người hướng Tả Khinh Hoan giơ chữ V thắng lợi. Tả Khinh Hoan lúc này nào có tâm tư để ý Lý Hâm, chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm ly nước trong tay Tần Vãn Thư, thấy nàng cầm ly nước bất động, trong lòng không biết có bao nhiêu sốt ruột. Chẳng qua bao lâu, Tần Vãn Thư mới nhấp một ngụm, Tả Khinh Hoan cảm giác trái tim khẩn trương từng đợt, càng nhảy càng nhanh.
Tần Vãn Thư uống một chút, phát hiện Lý Hâm đang chằm chằm nhìn về phía mình. Lý Hâm thấy Tần Vãn Thư nhìn lại hướng này, lập tức tặng cho nàng một nụ cười quyến rũ lẳng lơ, thuận tiện phao mị nhãn, khiến da gà trên người Tần Vãn Thư đều nổi lên.
Tần Vãn Thư chỉ uống một ngụm nhỏ, cảm giác gương mặt có chút nóng lên, đầu hơi say xẩm.
“Có phải bị choáng váng hay không, tôi đưa cô đến phòng VIP dành cho khách nghỉ nha.” Lý Hâm thấy Tần Vãn Thư đỏ mặt, liền biết rượu bắt đầu phát huy tác dụng, rất nhiệt tình đề nghị.
Tần Vãn Thư rốt cuộc biết chỗ nào không đúng, trong ly nước chanh có pha rượu.
“Cũng tốt.” Tần Vãn Thư bây giờ vô lực truy cứu vì sao Lý Hâm có ý pha rượu vào nước chanh đưa cho mình. Nhưng cơ thể chỉ cần đụng một giọt rượu sẽ say, bản thân xác thực không thích hợp chần chừ ở nơi này.
Tần Vãn Thư bước vào căn phòng do Lý Hâm an bày, liền thấy Tả Khinh Hoan với trang phục nhân viên phục vụ. Nàng đã hiểu đây tuyệt đối là mấy trò xấu do Tả Khinh Hoan bày ra, Tần Vãn Thư hơi tức giận nghĩ bỏ ra ngoài. Tả Khinh Hoan lại ôm chặt lấy nàng, không để nàng rời đi, cũng không biết là có phải do tác dụng của rượu, hay bởi vì Tả Khinh Hoan ôm quá chặt, Tần Vãn Thư hoàn toàn không có đường né tránh.
“Tần Vãn Thư, ta nhớ ngươi đều nhanh phát điên rồi, không cần sinh khí nữa được không?” Tả Khinh Hoan dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để cầu xin. Vòng tay ôm chầm Tần Vãn Thư vào lòng, cố gắng để cho nàng ở trong lòng mình ngoan ngoãn lại.