1. Thích tôi hoặc bay màu

18 3 0
                                    

Nếu được hỏi ai là người mà Bác Nhã ghét nhất thì anh chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trả lời: CHÍNH LÀ CON BÉ BẠO LỰC KIA!

Mà "con bé bạo lực" trong lời Bác Nhã nói lại đang đứng trước mặt anh cười cợt. Cô đứng lên ghế rồi ép Bác Nhã đứng sát vào tường, một tay chống tường, một tay nâng cằm anh lên.

- Anh đã gây được chú ý với tôi rồi đấy.

Bác Nhã gạt tay cô nàng ra khỏi cằm mình.

- Nói thì nói, động... động tay động chân làm gì!?

Mấy tên xung quanh thấy Bác Nhã dám động vào đại tỷ nhà mình liền tiến lên.

- Ai cha... cái tên nhóc này, đừng tưởng được chị của bọn tao chiếu cố mà lên mặt nhé.

Bác Nhã nhìn đám người này, thật là không chút gì giống học sinh, còn đáng sợ hơn cái đám bắt nạt anh vừa nãy.

- Mấy người thế này cũng có khác gì đang bắt nạt... - Bác Nhã vẫn cố cứng miệng nhưng giọng lại ngày càng nhỏ đi. "Con bé đáng ghét này sao lại cứ nhìn chằm chằm người khác thế chứ".

Người trước mặt từ đầu đến cuối đều nhìn anh không chớp mắt rồi bỗng nhiên lại nhếch mép cười một cái làm Bác Nhã sợ đến mức sống lưng lạnh ngắt. Cô nhảy xuống ghế, lưng quay về phía Bác Nhã.

- Từ nay anh là người của tôi, khi nào tôi gọi anh phải có mặt ngay lập tức.

Mấy tên đàn em đứng sau vừa cười vừa vỗ vai Bác Nhã.

- Vậy là sau này chúng ta là người một nhà rồi, ai bắt nạt cậu thì cứ nói tên của chị đại nhé người anh em.

- ???

"MÌNH TRỞ THÀNH CHÂN SAI VẶT CHO CÔ TA RỒI??!"

"MÌNH... MÌNH TỎ TÌNH MẤT RỒI!"

Trên bầu trời như có tiếng thần Cupid đang cười khanh khách. Cô gái được mệnh danh là "chị đại" đang vùi đầu trong chiếc gối có hình Doraemon. Ngẩng đầu nghĩ về dáng vẻ ngầu vô cùng của mình lúc nãy, cô không khỏi nóng mặt.

Cái tên ẻo lả đó sao lại đẹp trai như thế chứ? Hại cô mất mấy ngày mới nghĩ ra được cách lôi đám đàn em ra gặp hắn "nói chuyện". Như vậy là từ hôm nay cô có thể gặp hắn thường xuyên rồi đúng không? Ai cha, thật là thích chết đi được!

Bác Nhã phía bên kia cũng day dứt trong lòng không kém. Nhờ cái bản tính rụt rè từ nhỏ mà anh chưa từng có một người bạn thực sự. Hoặc là bị bắt nạt, hoặc là bị giễu cợt, hoặc là bị đem ra làm trò cười cho cả lớp, thậm chí là cả trường.

Bây giờ thì xong rồi, ngay cả con bé khoá dưới cũng có thể túm đầu anh. Nghe nói con nhỏ đó học hành chẳng tới nơi tới chốn, chỉ có đánh nhau là giỏi. Xong thật rồi! Bác Nhã cảm thấy cuộc đời như đang đi tới hồi kết. Ngày mai tới trường không biết sẽ ra sao đây?

- Hey! Người anh em tối qua ngủ không ngon sao? Trông cứ như con gấu trúc vậy!

- Thật đó, chị đại chỉ thích mấy người đẹp thôi, người anh em cẩn thận chút đi.

Vừa bước vào cổng trường đã gặp ngay đám đàn em của "con bé bạo lực". Mấy thằng nhóc cắt đầu đinh thân thiết vỗ vai chào hỏi Bác Nhã như một người bạn bình thường. Bác Nhã vừa thấy có chút cảm động vì đã lâu không có người bạn nào nói chuyện tự nhiên như thế với anh thì đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series Oneshot] Trạm dừng của Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ