" Alo Tả Tả cậu đến chưa vậy ?"
" Sân bay, mau tới đón tôi "
"Đợi một chút tớ đến ngay "
" Cho cậu 10p ,nhanh"
"Cậu ...ko thể dịu dàng với tớ được ư?" (Viên Nhất Kỳ ủy khuất )
"Không thể" (Tả Tịnh Viện lạnh lùng đáp)
Cô kéo vali xảy những bước đi thần thái của một vị tổng tài trẻ tuổi đầy kiêu hãnh thêm phần lạnh lùng cao ngạo.Đi được một lúc cô vô tình bắt gặp một người đã từng rất thân thuộc.Cô vội bước thật nhanh để lướt qua người đó nhưng rồi bất giác cả hai chạm mặt nhau.Họ nhìn nhau hồi lâu không nói lời nào ,trong họ đều hiểu rõ đối phương vẫn còn tình cảm Tuy nhiên giữa họ giờ đây có một khoảng cách vô hình đang đẩy cả hai ra xa.Cũng đã 3 năm rồi kể từ lần chia tay ấy họ không gặp nhau cũng không liên lạc với nhau .Cô giờ là tổng tài của một công ty lớn ,còn nàng nay đã là một idol nổi bật tài năng được nhiều người biết đến.
Bầu không khí vốn trong xanh mát mẻ nhưng lại trở nên trầm lặng ngột ngạt .Nếu cứ như vậy cũng không tốt.
Quản lý của Đường Lỵ Giai cạnh bên vội lên tiếng "Liga chúng ta mau đi thôi ,đừng để Hồng Tĩnh Văn và mọi người đợi lâu" .Đường Lỵ Giai khẽ giật mình không nói mà lặng lẽ bước vội .Trên gương mặt nàng hiện lên chút gì đó đau buồn ,nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra lại nhẹ nhàng mỉm cười che đi nổi buồn.
Tả Tịnh Viện nhìn theo bóng lưng khuất dần của Đường Lỵ Giai , cô cười nhạt " Liga , tôi quyết không buông tha cho chị, rồi chị cũng sẽ là của tôi thôi "
" Tả Tịnh Viện cuối cùng cậu cũng chịu trở về rồi ,có biết là chúng tôi rất nhớ cậu không " (Viên Nhất Kỳ từ phía xa trông thấy Tả Tịnh Viện vội chạy tới ôm chầm lấy cô )
"Bỏ ra " (Tả Tịnh Viện lãnh đạm nói )
"Ò , cậu thật sự quá lạnh lùng luôn ,tớ chỉ là nhớ cậu quá mà "
"Về thôi"
"Hứ ,về thì về ,cái đồ mặt lạnh"***********
"123 (mở cửa) tèng teng chúc mừng Tả Tả trở về ,nào mau vào nhà a "
" Các người rãnh rỗi quá đấy "
" Này , cậu có thể hay không cười với chúng tôi một cái "
" Không tâm trạng .Dì Hà giúp con mang vali vào phòng " (Tả Tịnh Viện đưa vali cho Hà quản gia )
" Tả Tả à , cậu vừa về chắc là đói rồi , bọn tớ có chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon cậu mau đến ăn cùng bọn mình nha " (Thẩm Mộng Dao tươi cười nói )
" Không cần thiết , tôi không đói "
"Cậu không đói thì cũng ăn một chút đi chứ ,nào " (Trịnh Đan Ny cầm tay Tả Tịnh Viện )
"Không nghe rõ ư , tôi nói không đói " ( Tả Tịnh Viện hất tay Trịnh Đan Ny , quay người bỏ đi )
"Đứng lại , cô như vậy là có ý gì đây hử , xem chúng tôi là không khí sao " (Trần Kha bất mãn lên tiếng)
Tả Tịnh Viện nhếch môi bỏ ngoài tai lời của Trần Kha.Trần Kha lúc này nổi giận lao vào đánh Tả Tịnh Viện .Tả Tịnh Viện không kịp tránh bị cú đấm của Trần Kha làm bị thương.Mọi người đều chạy đến căn ngăn.Trần Kha nét mặt căm phẫn ra về , Trịnh Đan Ny lo lắng đuổi theo.Tả Tịnh Viện lên lầu đóng mạnh cửa "Rầm" .Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao cả hai chỉ biết lắc đầu bất lực***********
"Kha Kha , chị đừng nóng mà , Tả cậu ấy có lẽ không cố ý đâu "
"Cái gì không cố ý , cô ta nghĩ bản thân là ai chứ lại còn thái độ không xem người khác ra gì , đúng là ngạo mạn"
"Thôi mà Kha Kha , chị rộng lượng như vậy sẽ không chấp nhất chuyện này đâu ha" ( Trịnh Đan Ny nhỏ giọng xoa dịu Trần Kha )
" Được rồi , không nhắc chuyện này, chúng ta đi ăn "
"Ý kiến hay "**********
Tả Tịnh Viện sinh khí lái xe ra ngoài ,xe cô lăn bánh khắp nẻo đường ở Quảng Châu .Quảng Châu về đêm rất thu hút , đèn đường rực rỡ những màu sáng lấp lánh , người người cười nói vui vẻ nhộn nhịp .Từng cửa hàng nối tiếp nhau trưng bày sản phẩm độc đáo bắt mắt .Đã lâu rồi Tả Tịnh Viện chưa không đến nơi này ,nơi phố thị xa hoa phồn thịnh nơi cất giấu bao kỷ niệm đẹp của cô với Đường Lỵ Giai .Từng kí ức cứ thế ùa về hình bóng Đường Lỵ Giai quanh quẩn trong tâm trí cô .Cô rất hận Đường Lỵ Giai nhưng nhận ra càng hận sẽ càng yêu sâu đậm hơn .Cô ra nước ngoài tập trung vào việc học để cố quên đi nàng nhưng lại chẳng thể buông bỏ .Cô cũng biết giờ đây bên cạnh nàng là Hồng Tĩnh Văn .Hồng Tĩnh Văn rất tốt với nàng .Nghĩ đến đây cô không cam tâm , phải là cô cố chấp không dứt khỏi đoạn tình cảm đau đớn này. Nước mắt cô lăn dài hai hàng mi .Cô muốn gào thét thật to để xóa hết đi thương đau.Yêu thật sự khó đến vậy sao .Trầm mặt ngắm nhìn khung cảnh nơi đây hồi lâu cũng chẳng biết phải làm gì cô đành lái xe trở về với gương mặt vô cảm .Hà Quản gia mang cho cô ly sữa cô cũng chả quan tâm , cô chả còn biết đói là gì .Cô leo lên giường tắt đèn ôm lấy gối sau một hồi lâu lăn lộn suy nghĩ cuối cùng thì cô cũng chịu nhắm chặt đôi mắt chìm vào giấc ngủ.Sẽ lại bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng , tốt đẹp hơn.