" Liga hôm nay chúng ta có buổi chụp ảnh ngoại cảnh,em chuẩn bị chút nha " quản lý Ngô nói
" Vâng, em biết rồi "
" Chị xuống phía dưới lầu mang thức ăn lên cho em " Quản lý Ngô nói rồi mở cửa phòng ra ngoài. Đường Lỵ Giai kéo ghèm cửa sổ ,vươn vai hít thở. Nàng không chú ý thì từ phía sau có một vòng tay ôm chặt lấy nàng. Bất ngờ xoay người lại, nàng kích động tát vào mặt người kia
"Vô sĩ, cô mau cút khỏi đây cho tôi "
"Chị sợ ư ? Cũng phải ha bây giờ chị là người nổi tiếng rồi, để fan hâm mộ biết được lén lút với tôi thì ko tốt lắm, haha " Tả Tịnh Viện cười khẩy chế giễu Đường Lỵ Giai
"Tả Tịnh Viện cô mau ra khỏi đây ngay, tôi gọi bảo vệ " Đường Lỵ Giai cầm điện thoại rung rẩy nói
"Được thôi, chị gọi đi, đám chó săn phía dưới chắc chắn sẽ rất tò mò đấy, xem lúc đó ai khó xử đây " Tả Tịnh Viện thản nhiên nói
"Lâu như vậy rồi tại sao cô vẫn không chịu buông tha cho tôi vậy "Đường Lỵ Giai nức nở nói
" Đơn giản là vì tôi yêu chị, tôi từng nói rồi có thành ma cũng sẽ không buông tha cho chị "
"Cút, cút đi cho tôi " Đường Lỵ Giai khóe mắt cay nồng ra sức đẩy Tả Tịnh Viện ra ngoài
" Haha ,tôi sẽ đến tìm chị sau , tạm biệt bảo bối "
Đường Lỵ Giai đóng mạnh cửa ,đi vào phòng ngồi trên giường ôm mặt khóc. Nàng trong lòng còn rất yêu Tả Tịnh Viện nhưng nàng không thể. Nàng yêu sân khấu nàng đam mê ca hát.Vì theo đuổi ánh sáng nghệ thuật nàng đa không ngừng nỗ lực cố gắng luyện tập vũ đạo.Chăm chỉ ngày đêm mong muốn mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhất.Trong lúc sự nghiệp của nàng đang từng bước đi lên thì nàng và Tả Tịnh Viện phát sinh tình cảm. Cả hai đều là thành viên trong cùng nhóm nhạc. Công ty không cho phép giữa các thành viên phát sinh tình cảm, trừ khi họ ko còn trong công ty. Đường Lỵ Giai yêu Tả Tịnh Viện rất nhiều nhưng nàng lựa chọn con đường nghệ thuật quyết tâm theo đuổi nó. Đến nay nàng coi như đã thực hiện được ước mơ của bản thân.Nàng biết rõ Tả Tịnh Viện không thể buông bỏ tình cảm với mình.Nàng cảm thấy có lỗi với em ấy, nàng không xứng đáng với tình cảm mà Tả Tịnh Viện dành cho.Thà rằng buông tay để Tả Tịnh Viện tìm thấy hạnh phúc mới còn hơn phải đau khổ. Ngược lại Tả Tịnh Viện quá cố chấp, nàng không biết phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường. Càng suy nghĩ càng đau lòng, nàng khóc nhiều hơn.
Quản lý Ngô mở cửa phòng đi vào nhìn thấy Liga cúi mặt khóc, cô đặt thức ăn xuống bàn sau đó bước đến hỏi
" Liga ,em sau vậy , đã xảy ra chuyện gì ư ?"
"Không có, em chỉ là vui mừng mà xúc động rồi ko kìm được nên khóc thôi" Đường Lỵ Giai đứng lên đi rửa mặt
"Ò, chị để thức ăn trên bàn ,em qua ăn đi "
" Vâng, cảm ơn chị"
/________________________/
"Êy , Tả Tả cậu vừa đi đâu về đấy "
"Cần cậu quản sau "
"Ờ thì...bạn bè quan tâm nhau thôi ,có vấn đề ư ? "
"Cảm ơn , cậu đi làm việc của mình đi, lười biếng tôi trừ lương "
"Hứ , cậu cậy quyền bắt nạt tớ, tớ gọi mách Dao Dao của tớ " Viên Nhất Kỳ biểu môi
"Lần này doanh số công ty giảm tôi bắt cậu chịu toàn bộ trách nhiệm "
"Ơ cậu quá đáng lắm nha , tớ làm gì sai đâu, hứ "
"Cậu ra ngoài đi , làm ồn tôi không tập trung được , mời "
"Xớ, cậu là bạn tớ nếu là người khác tớ sẽ cho một trận rồi "
/________________________/
"Đan Ny sau nay rảnh rỗi đến đây vậy " La Hàn Nguyệt cười hỏi
" Em đến thăm Kha Kha a ~ Đội trưởng La ,Kha Kha chị ấy không ở đây sao ? "
"À , cậu ấy vừa ra ngoài chắc sắp về rồi. Kìa mới nhắc tào tháo tào tháo đã xuất hiện "
" Kha Kha a ,nhớ chị quá đi " Trịnh Đan Ny nũng nịu
" Uhm ,chị cũng nhớ em "
" Ọe , hai người bớt tình tứ , ngày nào cũng gặp nhau mà cứ y như xa tận mấy tháng " La Hàn Nguyệt bĩu môi trách móc
" Là có người ghen tị a ~~~" Trần Kha chêu chọc La Hàn Nguyệt
" Tớ ứ thèm ghen tỵ với cậu ,tớ có rất nhiều người theo đuổi tại vì chưa tìm được người thích hợp thôi "
"Ồh , tớ thấy Lí San San em ấy rất tốt ,lại nhiệt tình theo đuổi cậu sao cậu không đồng ý đi, khỏi phải làm cẩu độc thân "
" Em thấy Kha Kha nói đúng a ,chị nên cho San San cơ hội "
"Tôi là đang dần hoàn thiện bản thân để làm mẫu người yêu lí tưởng nhất trong mắt San San, chứ không giống như ai kia ,có vợ rồi mà còn thích trêu gái " La Hàn Nguyệt nhìn sang Trần Kha nói
" La đội cậu như vậy là có ý gì hử " Trần Kha trừng mắt nhìn La Hàn Nguyệt
" Ahihi tớ có nói gì đâu cậu chột dạ à "
" Trần Kha, chị bị sao vậy a ~~" Trịnh Đan Ny ho nhẹ hướng Trần Kha hỏi
" Ko có gì đâu, em đừng nghe cậu ấy nói bừa a " Trần Kha bối rối giải thích
" À ha ,chị ko giải thích rõ ràng thì tối nay ra sofa ngủ nha , em về đây, bye bye, chúc chị may mắn "
" Đan Ny, Đan Ny ..."
"Haha , vừa lắm " La Hàn Nguyệt phấn khích cười to
" Cậu , được lắm tớ đánh chết cậu , hức hức tớ khổ quá mà " Trần Kha ủy khuất than thở