Haiba Lev, Morisuke Yaku. Hai con người, hai số phận nhưng cùng chung một phòng bệnh. Mọi thứ bắt đầu thay đổi, tình cảm dần nảy sinh. Nhưng, hoa đẹp đến mấy cũng tàn, tình đẹp đến mấy cũng tan. Mọi thứ từ đây mới thật sự thay đổi
Đã một tuần kể từ khi Yaku rời khỏi căn phòng ấy, bệnh tình của Lev ngày một trở nặng. Những cơn đau tim cứ dằn xé cậu, từng cơn từng cơn một cả ngày lẫn đêm, khiến cậu phải nằm lì một chỗ, tim thì đau nhói mà lòng thì tương tư. Lev nhớ lắm, cậu nhớ bóng dáng bé nhỏ ấy, nhớ nụ cười của anh, nhớ khuôn mắt của anh, cậu nhớ cả cái ôm ấm áp lần cuối "Ước gì...Yaku-san ở đây" Tiếng mở cửa vang lên, là bác sĩ Kuroo. Kuroo bước vào, tiến đến rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lev "Này Lev, tôi có tin mừng cho cậu đây" Cậu quay nhẹ người sang nhìn anh, đôi mắt long lanh như đang ngóng chờ điều gì đó "Yaku-san sẽ trở về à?" "Không phải, tôi nghĩ nó còn mừng hơn" "Tôi nghĩ không phải Yaku-san trở về thì chẳng có gì đáng mừng cả" "Có người hiến tim cho cậu rồi, cậu Lev" "Sao cơ!?" Lev hoảng hốt, cảm giác vui buồn lẫn lộn, khoé môi cậu run run rồi bất giác cong lên "Thật không ?" "Tôi chẳng bao giờ nói dối" Cậu cứ ngồi ngẩn người rồi cười khúc khích như một đứa trẻ, cậu lôi chiếc điện thoại ra rồi gõ vài dòng tin cho ai đó
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Dòng tin nhắn ngắn ngủi kết thúc, nhưng trong lòng Lev rất vui, vui vì cậu được trò chuyện với Yaku còn vui vì cậu có thể tiếp tục sống, tiếp tục ở bên anh ________ 3 ngày sau
Chiếc điện thoại đặt trên bàn run lên, Lev hai mắt sáng long lanh, khoé miệng tươi cười bắt máy "Yaku-san !"
[ À Lev, chào em]
"Anh có khoẻ không Yaku-san ?"
[Anh khoẻ, còn em ?]
"Em vẫn khoẻ, chỉ là..."
[Chỉ là ?]
"Chỉ là em nhớ anh thôi"
[ haha ngốc, mà anh nghe Kuroo-san bảo hôm nay em phẩu thuật ghép tim phải không ?]
"Vâng, đúng vậy"
[À Lev này, anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện]
"Vâng ?"
[Câu chuyện về hai chú mèo]
"Vâng"
[Ngày xưa, có hai chú mèo nhỏ một chú mèo xám và một chú mèo nâu, cùng sống chung một ngôi nhà. Ban đầu chú mèo nâu rất buồn bã nhưng từ khi chú mèo xám xuất hiện, chú mèo nâu đã cười rất nhiều và trở nên cởi mở hơn, dần dần cả hai chú mèo trở nên rất thân thiết. Nhưng bỗng một ngày, một con quái vật to lớn xuất hiện, nó tên là "disease" con quái vật hung hăng bảo "Hai ngươi chỉ một được sống, ta sẽ bắt người kia đi" và...chú mèo nâu đã âm thầm hi sinh, chú bị tên quái vật bắt đi.
Lev này, em có biết vì sao chú mèo nâu lại âm thầm hi sinh không?]
"Vì sao thế Yaku-san"
[Thứ nhất, là vì yêu...mèo nâu đã nhận ra mình yêu mèo xám, nhưng mọi việc ...đã quá muộn rồi. Thứ hai, chú ra đi âm thầm là vì không muốn mèo xám tự trách mình, lúc ấy mèo nâu sợ lắm, không phải là sợ con quái vật sẽ bắt mình đi mà...chú sợ mèo xám sẽ tự dày vò bản thân, sợ mèo xám sẽ ghét mình. Chú muốn mèo xám có một cuộc sống tốt, không tự trách bản thân cũng như chú hi vọng mèo xám sẽ không ghét mình. Đấy là con đường mà mèo nâu đã lựa chọn, vì chú rất yêu mèo xám]
"Yaku-san"
[Anh đây?]
"Nếu em là mèo xám...thì em cũng sẽ tự trách mình"
[...] [ Nhưng mèo nâu chỉ muốn mèo xám sống thật hạnh phúc, không phải lỗi do mèo xám mà đó là con đường mèo nâu đã chọn, em hiểu không? Nên là...đừng tự trách mình nhé, hãy sống thật tốt và sống luôn phần của mèo nâu. Tạm biệt em, Lev]
"Yaku-san?"
Tút tút
"Cậu Haiba Lev, đã đến giờ làm phẩu thuật xin cậu đi theo chúng tôi"
Lev lê bước xuống giường, những bước chân nặng nề, vừa đi cậu vừa nghĩ về những câu nói cuối cùng của Yaku "Yaku-san nói vậy...là sao chứ?"
Đến rồi, đã đến phòng phẩu thuật. Cậu nằm trên bàn mổ, trong đầu chỉ toàn bóng hình anh, người con trai với mái tóc nâu và thân hình nhỏ nhắn, hình ảnh anh phủ kín tâm trí cậu...lờ đờ rồi thiếp đi
Đã sáu tiếng trôi qua, phẫu thuật thành công mĩ mãn. Lev được đưa vào phòng hồi sức, sau khi tỉnh lại cậu đã thấy chàng trai tóc đen ngồi cạnh giường "Kuroo-san ?" "Ồ, cậu tỉnh rồi à" "Sao anh lại ở đây?" Kuroo gãi đầu, anh cười nhẹ rồi đưa cho Lev chiếc laptop trên tay. Màn hình laptop là khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cậu luôn muốn được nhìn thấy, luôn muốn được gặp lại "Yaku-san?" Cậu đưa tay, ấn nút bắt đầu video. Hình ảnh Yaku cùng bộ đồ bệnh nhân tươi cười bảo
[Chào Lev, chắc hẳn em vừa phẩu thuật xong! Có mệt lắm không ?
À thì...anh muốn gửi chiếc video này cho em, hi vọng lúc xem được nó thì trên mặt em là nụ cười!
Cha, vào chủ đề chính thôi nào. Em có nhớ câu chuyện mà anh đã kể cho em về hai chú mèo không ?]
Lev ngật nhẹ đầu với khoé môi hơi cong lên
[Anh hi vọng sau khi em nghe được những lời anh sắp nói thì trên mặt em vẫn là nụ cười đó, và cũng hi vọng là em không ghét anh.
Anh xin lỗi vì đã nói dối em, thật ra anh định giấu em và giữ kín chuyện này nhưng tâm can anh lại không cho phép, anh muốn nói cho em nghe tất cả mọi chuyện. Vì anh không muốn giấu diếm hay lừa dối em bất kì điều gì...
Thật ra, khi em xem được đoạn clip này thì chắc anh đang ở một nơi rất xa rồi, Lev này đừng có khóc vì lúc nào Yaku-san cũng luôn dõi theo em. Bệnh của anh đã sớm không thể cứu chữa, anh đã luôn u sầu và buồn bã. Nhưng từ khi em đến đây, đến với căn phòng 302 và đến với cuộc sống của anh. Em đã làm thay đổi phần đời u buồn còn lại của anh, em đã mang lại nụ cười cho anh, anh cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả]