Chap 6

952 91 3
                                    

Tác giả: 一头葱 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

“Tôi muốn mua tặng anh, có vấn đề gì không?”

Tống Á Hiên hoàn toàn bị lời này doạ sợ, vùi mình ở sô pha ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn. Một lúc lâu sau, “Tôi… không phải… cậu… việc này…” Cẩn thận ngẫm lại trong lúc nhất thời không tìm được từ thích hợp để trả lời, cuối cùng, “Vậy được rồi, nếu lần sau có món đồ gì thì tới tôi mua.” Dứt lời lại tiếp tục lướt di động.

Xong rồi, người này đã hết thuốc cứu chữa. Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy có một luồng khí bốc lên từ trên đầu mình.

Đêm đó ở bệnh viện, Lưu Diệu Văn mơ hồ suy nghĩ suốt một đêm, nói là suy nghĩ, thực chất càng giống như là tự tra tấn bản thân hơn.

Cậu không rõ vì sao Tống Á Hiên lại như vậy, mỗi ngày đều như không có việc gì đi tới đi lui trước mặt mình. Ngoan cố nói mình không có cảm giác gì với người nọ, rõ ràng là giả, nhưng lại không biết chọc thủng lớp ngăn cách vừa mỏng như cánh ve, vừa như tường đồng vách sắt giữa hai người như thế nào. Lưu Diệu Văn vẫn luôn cho rằng đối phương tránh không nhắc đến, khiến cho trái tim cậu bị treo lên lảo đảo lắc lư.

Sau rồi cậu mới biết rằng Tống Á Hiên căn bản không hề nhớ gì hết.

Một ngụm nước phun lên mặt mình ở quán đồ nướng không nói, lại còn yêu cầu mình coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể chứ? Tống Á Hiên rõ ràng là đang dùng khuôn mặt hiền lành vô hại của mình tra tấn tinh thần cậu. Người mà uống say rồi ở trước mặt mình chủ động đến khó tin kia, sau lại nhảy nhót ở mãi trong những giấc mơ của cậu không ra, chuyện này thì tính sao đây?

Lưu Diệu Văn để cho Tống Á Hiên tuỳ ý hoành hành ngang ngược trong lòng mình, tiếp rồi còn dư lại chỉ là sự trống trải và cô đơn.

Tiến độ quay phim đã gần đến hồi kết, chuyện này lại chưa có dấu hiệu kết thúc. Tống Á Hiên đã biết chân tướng cũng không giải quyết được gì. Nhưng mỗi khi hai người ngẫu nhiên có tiếp xúc tay chân, anh sẽ đỏ mặt trốn tránh, lại dưới sự cố tình che giấu càng trở nên rõ ràng, hoàn toàn ngược lại, cũng nhiễu loạn khiến cho trong lòng Lưu Diệu Văn càng không yên.

Quay phim kết thúc cũng là khi thời gian hai người ở cạnh nhau giảm đi rất nhiều, không thể lấy cớ hợp tác nữa, hai người tương đương với hoàn thành công việc đường ai nấy đi. Lưu Diệu Văn tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm, biết rõ kiểu kịch bản như thế này. Quả nhiên, rất nhanh, công ty thông báo cho cậu nói muốn hai người tạo CP bán hủ.

Chuyện như vậy trước kia Lưu Diệu Văn đã từng trải qua, chỉ có duy nhất lần này là cậu tích cực nhận lời. Đứng ở sảnh khách sạn chờ thang máy, nai nhỏ trong lòng còn đang nhảy nhót ăn mừng, Tống Á Hiên đột nhiên xuất hiện, mang theo dáng vẻ không tình nguyện, chỉ coi chuyện này như công việc, Lưu Diệu Văn lập tức cảm thấy không vui.

[TRANS/Hoàn] [Văn Hiên/文轩] Cùng cậu yêu đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ