Chap 2

1.3K 105 0
                                    


Tác giả: 一头葱 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

Toàn bộ quá trình trang điểm chỉ mất có nửa tiếng, trong thời gian đó chuyên viên luôn tục nhắc nhở tới việc quầng mắt Tống Á Hiên quá đậm, hỏi tối hôm qua anh có nghỉ ngơi đầy đủ không vậy.

Mà chuyện thuộc về một đêm trước đó, Tống Á Hiên hoàn toàn không còn sót lại một chút ký ức nào, thế nhưng thầm cảm ơn người chung chăn gối kia đã ban tặng, lúc thay đồ anh không thể không kêu mọi người ra ngoài hết, để tránh ai không cẩn thận lại nhìn được những dấu vết đỏ hằn trên da anh.

Tống Á Hiên tới phim trường, trong tay cầm kịch bản học thuộc lại lần cuối lời thoại, chuẩn bị chính thức bắt đầu quay cảnh đầu tiên, nói không lo lắng là giả. Đây là một bộ phim truyền hình đề tài trinh thám, Lưu Diệu Văn là vị thám tử kia, Tống Á Hiên là trợ lý đắc lực nhất của đối phương.

Lưu Diệu Văn đứng từ xa nhìn phía bên kia phim trường, trợ lý đứng bên cạnh mở ô giúp cậu chắn ánh nắng, trong chốc lát lại có người giơ quạt người đưa nước, không thiếu người ân cần hỏi han. Bên tổ tạo hình thực sự quá hiểu lòng người, biết lấy hết ưu điểm diễn viên có bày ra như thế nào. Lưu Diệu Văn mặc sơ mi trắng áo khoá dài, khiến cho thân hình càng thêm cao gầy, chân dài như điểm nhấn, trên sống mũi thẳng tắp đỡ lấy khung kính vàng tơ. Tuỳ ý đứng một chỗ, trông vừa giống một vị thám tử ổn trọng lại cũng giống nhân vật phản diện âm trầm mê người.

Tống Á Hiên nhìn đến ngây người, kịch bản trong tay bị gió thổi đến xôn xao lật qua lật lại vài tờ.

Cảnh đầu tiên bắt đầu quay, nam tính muốn tới tầng gác mái điều tra quan sát hiện trường vụ án giết người, nạn nhân mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh nằm trên sàn nhỏ phủ bụi. Tống Á Hiên không có mất lời thoại trong cảnh này, chỉ cần diễn vẻ nghiêm túc cầm sổ lắng nghe làm bộ ghi nhớ là được, trong lúc ngẫu nhiên sẽ hỏi thêm một hai câu.

Mà bản thân thám tử phải nói nhiều hơn một chút, còn có đi vòng quay đứng lên ngồi xuống xem xét này kia. Vừa mới bắt đầu quay chưa được bao lâu, Lưu Diệu Văn đã đọc sai thoại những ba lần, giống như còn chưa tìm được đúng trạng thái. Thời điểm Tống Á Hiên ngẩng đầu đối diện với mình, cậu trực tiếp quên sạch lời thoại, đạo diễn ở phía sau màn hình không ngừng kêu cắt.

Diễn viên thực lực tuyến đầu trình độ nghiệp vụ khỏi bàn thân cũng đã trải qua bách chiến, vậy mà vừa quay đã hỏng. Như là kỳ quan trăm năm khó gặp, diễn viên quần chúng xung quanh đều nhanh chóng tiến đến bên cạnh ngó ngó xem xem. Mà diễn viên phụ trong khung hình còn đang quỳ rạp trên mặt đất mệt mỏi ngẩng đầu u oán nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn. Đạo diễn ngại mặt mũi, không dám nói lời quá nghiêm khắc với diễn viên kỳ cựu tuổi nghề nhiều hơn tuổi đời này, đành phải thông báo toàn trường tạm dừng một lát.

Lưu Diệu Văn thoạt nhìn rất sầu não, lông mày không tự giác được nhăn lại, chuyên viên trang điểm sửa sang lại tóc cho anh, rũ mắt thấy kịch bản trong tay. Tống Á Hiên luôn mang theo đồ ngọt theo người, vì thế từ trong túi áo khoác tìm được hai viên kẹo. Đồng nghiệp cũng nên quan tâm lẫn nhau, tuy rằng không biết Lưu Diệu Văn vì sao lại nhanh chóng quay hỏng như vậy, nhưng làm một người đồng nghiệp hợp tác lâu dài, lúc này vẫn nên quan tâm đến cậu một chút.

[TRANS/Hoàn] [Văn Hiên/文轩] Cùng cậu yêu đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ