Chap 5

910 92 4
                                    

Tác giả: 一头葱 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Ngụm nước kia sau khi phun ra xong, hiện trường ai nấy đều ngừng lại ít nhất năm giây, lặng ngắt như tờ.

Mà năm giây đó, lâu đến cảm tưởng như vừa chạy qua bốn mùa xuân hạ thu đông rồi vòng lại. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng nhìn Tống Á Hiên, những người khác trên bàn ăn sôi nổi nhìn hai người họ, vẫn không nhúc nhích. Một đoàn người đông đúc kỳ diệu tạo nên một bức tranh tĩnh vật lạ lùng. Loảng xoảng một tiếng, nhân viên phục vụ ở cách đó không xa vô tình làm rơi khay đồ ăn xuống đất.

Tống Á Hiên phụ hồi tinh thần, vội vội vàng vàng lấy giấy đưa qua, “Thật xin lỗi thật lỗi, tôi không cố ý.” Tóm lại vẫn nên ổn định lại cục diện trước đã, “Để tôi giúp cậu lau.” Anh duỗi tay, giấy vừa chạm lên mặt Lưu Diệu Văn đã bị đối phương bắt lấy cổ tay, “Để tôi tự mình lau.”

Lưu Diệu Văn lau sạch nước trên mặt mình, mọi người ha ha nói dăm ba câu chuyển chủ đề, dù cho không ai hiểu được vì sao hai vị nam chính lại trở nên như thế này.

Bữa cơm đó Tống Á Hiên không biết chính mình ăn xong như thế nào, đồ ăn nhai trong miệng chẳng còn chút hương vị nào nữa, đầu đau đến nỗi giống như đụng phải thiên thạch.

Được rồi, lý do đầu tiên, nói cách khác, đêm khai máy khi đó chính mình không thắng được lực rượu uống đến say mèm. Đoạn hơi cuối cùng có thể nhớ lại là khi anh nghiêng ngả lảo đảo đi đến quầy bar, nói với bartender cho một ly gì cũng được chỉ cần không phải đồ có cồn. Anh nhớ rõ bartender đưa cho mình một ly nước, chưa uống được hai ngụm thì vị nhà đầu tư họ Hà kia tới, muốn đưa Phật tới Tây Thiên.

Ly đầu tiên uống xong, Tống Á Hiên hoàn toàn không còn nhớ được chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Mà giờ phút này anh đang ngồi trong quán đồ nướng, buộc mình phải dồn hết toàn lực hồi tưởng lại, những mảnh ký ức vỡ vụn không cách nào ghép lại, trước mắt lúc ấy mơ mơ màng màng nhưng vẫn có thể thấy được là một người con trai, có điều dù cho chớp mắt thế nào còn dưới tác dụng của cồn, thực sự nhìn không rõ ra là ai. Nghe nữ diễn viên kia nói thì, ngày hôm đó ngoại trừ Tống Á Hiên ra thì ai nấy đều tỉnh táo, tận mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn đỡ anh đi ra ngoài.

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhà đầu tư nọ trước mắt biến thành Lưu Diệu Văn, giữa quang cảnh mông lung mơ hồ kia chính là cậu, không còn một chút nghi ngờ gì nữa. Nếu như vậy thì chẳng bằng nói rằng, người cùng mình lặn lộn một đêm kia, để lại trên người mình đủ loại dấu vết kia, cũng là Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đổ mặt, thực sự muốn dùng tốc độ của siêu xe chạy về phòng khách sạn, ảo não nằm trên giường, vùi mình vào chăn cuộn tròn biến thành đà điểu.

Trời cao đất dày, xin hỏi người nọ vì sao có thể đối mặt với mình mà mặt không đỏ tim không đập suốt một thời gian dài như vậy được? Trong nội tâm Tống Á Hiên hoàn toàn từ bỏ việc tiếp tục suy nghĩ, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn người ngồi ở phía đối diện.

[TRANS/Hoàn] [Văn Hiên/文轩] Cùng cậu yêu đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ