Chapter 1: Nỗi đau

4.8K 292 9
                                    

Giữa cái tiết trời lạnh giá của mùa đông, trên nền tuyết trắng xóa của ngọn núi Kumotori, những vết máu đỏ tươi loang lổ sẽ dẫn ta đến căn nhà có một gia đình đã bị sát hại. Bên trong đó, ở một góc của căn nhà gỗ, một chàng thiếu niên... Chính xác là một con quỷ trong hình dạng của một thiếu niên với mái tóc màu đỏ tía dài đến qua vai được buộc cao, mặc một chiếc yukata ngắn màu trắng cùng chiếc quần màu xám tro, khoác lên mình một chiếc haori họa tiết bàn cờ màu đen xanh lá ngồi ôm bó gối lại, cố gắng kìm nén cơn đói đang quằn quại nơi dạ dày cậu. Nhìn những thi thể kia... chúng thật ngon mắt, nhưng cậu ta vẫn kìm hãm bản thân.

「Tuyệt đối... Tuyệt đối không được ăn thịt họ...」

Dù hiện tại đang là quỷ, nhưng cậu ta, bằng tấm lòng nhân ái đã từng giúp đỡ rất nhiều người của mình, ông trời vẫn cho cậu giữ lại được nhân tính để nhận ra được đó chính là gia đình của cậu. Chẳng rõ là tên nào, chỉ biết đêm qua khi cậu vừa từ dưới núi trở về đã thấy gia đình mình đã bị giết chết một cách tàn nhẫn, còn cậu tỉnh dậy lúc trời tờ mờ sáng thì bản thân đã hóa quỷ. Cậu đã phải mất một khoảng thời gian khá dài để kìm hãm bản chất của một con quỷ bên trong mình, để rồi ngồi ở một xó, cố né tránh tiếp xúc với những cái xác vô hồn của người thân.

Chỉ có... Nezuko và Takeo, hai đứa trẻ không có ở nhà nên đã thoát. Chắc chiều qua, Takeo đã theo chân Nezuko đi xuống núi để lấy vải về may y phục giờ vẫn chưa về. Chàng trai kia vẫn ngồi nguyên một góc, cố bịt mũi mình lại để không phải ngửi cái mùi tanh tưởi đang hấp dẫn cậu kia. Cậu phải tự cứu bản thân mình, không ai có thể giúp cậu lúc này...

Bỗng cậu nghe thấy tiếng chân chạy trên sàn gỗ, một giọng nói trong trẻo đang hoảng hốt gọi tên những người thân yêu của mình:

- Okaa-san! Hanako-chan! Shigeru-kun! Rokuta-kun! Mọi người...

Cô bé tóc đen bận trên mình bộ kimono với họa tiết ngôi sao màu hồng, khoác bên ngoài chiếc haori màu nâu sẫm cùng cậu con trai mặc bộ Yukata trắng, khoác bên ngoài là chiếc Haori họa tiết bàn cờ đen xanh hoảng loạn chạy vào bên trong căn nhà khi thấy những vệt máu in hằn trên nền tuyết phía trước cửa. Hai đứa trẻ gục xuống, hai hàng lệ từ những đôi đồng tử đỏ thẫm kia lăn dài xuống gò má, rồi khi không thể kiểm soát sự yếu đuối của bản thân, chúng khóc ầm lên trước cái chết quá đỗi thảm thương của gia đình. Bỗng có tiếng bước chân lại gần cô, Nezuko cùng Takeo ngẩng mặt lên, là hình bóng của người anh cả mà hai đứa vẫn luôn yêu quý nhưng có chút khác lạ: vết thương lớn ở bả vai mất rất nhiều máu nhưng không khiến anh ấy gục ngã, vẫn nụ cười ấm áp kia nhưng giờ lại lộ rõ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Nezuko có chút sợ hãi, cô ôm chặt Takeo  lùi về phía sau, đến khi lưng mình chạm vào vách tường. Đôi bàn tay gầy gò với những ngón tay dài của anh cô giơ lên, chạm vào gò má đẫm nước mắt của Nezuko, một tay xoa đầu cậu em trai bé nhỏ, đôi đồng tử của anh giờ cũng đã long lanh những giọt lệ. Tanjirou ôm chặt hai đứa em vào lòng, vỗ về chúng như cách cậu từng làm khi còn là một con người.

- Onii-chan...

Nezuko và Takeo dụi mặt vào lồng ngực cậu, lộ rõ sự yếu đuối của hai đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành. Người anh trai kia vẫn làm tròn bổn phận của mình dù đã hóa quỷ, cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt rồi đặt lên trán hai đứa em một nụ hôn nhẹ. Nezuko đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên gương mặt của anh trai, cô hỏi:

DROP! [Remake] - (AllTanjirou) Khi một Sát quỷ nhân là QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ