Chapter 5: Giới hạn

1.2K 157 2
                                    

Đã ba tháng... Ba tháng kể từ ngày ba anh em Kamado nhận được nhiệm vụ cuối cùng từ sư phụ Urokodaki. Ngày nào, Tanjirou, Nezuko và Takeo cũng đều kiên nhẫn luyện tập, mong bản thân sẽ có ngày chém vỡ tảng đá như sư phụ đã giao.

Nhưng điều đó là không thể...

Một ngày nọ, ba anh em vẫn thức dậy từ rất sớm để luyện tập như mọi ngày. Ra đến nơi hai tảng đá đang ngự ở đó, ba người rất bất ngờ khi còn ba người khác đang ngồi trên ba tảng đá đó, quay lưng lại phía họ. Khi ba anh em chỉ còn cách họ chừng chục bước chân, ba người đang ngồi trên những tảng đá đó quay lại. Anh em nhà Kamado mở to đôi đồng tử của bản thân. Họ ngạc nhiên, không phải vì có ba người ngồi trên đó, mà là khi ba người ngồi trên tảng đá đó lại chính là họ, nhưng lại là phiên bản mang màu hắc ám hơn. Ba người kia tiếp đất một cách nhẹ nhàng xuống trước mặt Tanjirou, Nezuko và Takeo. Chàng trai nhỏ tuổi nhất mở lời, lời lẽ thì quan tâm, nhưng giọng điệu thì mỉa mai:

- Ara! Các cậu ngạc nhiên lắm sao?

Bật cười một tiếng nhẹ, chàng trai kia tiếp lời:

- Đừng lo, chúng tôi là bản sao phản chiếu của ba anh em cậu, nhưng chúng tôi có tính cách đối lập hoàn toàn với các cậu. Nguyên tắc, bản thể càng ác độc, thì bản sao càng hiền lành và ngược lại.

Tanjiro tay nắm lấy chuôi kiếm, vào tư thế chuẩn bị. Takeo lúc này hỏi bản sao của mình:

- Vậy... Bản sao của chúng tôi... Chính xác là các cậu, là ở trường hợp nào?

Bản sao của Nezuko cười một cách ma mị, cô ta nâng cằm Tanjiro lên rồi nói:
- Hỏi hay lắm. Tất nhiên là trường hợp hai rồi. Kể cả người anh trai hóa quỷ đầy đáng yêu này.

Nezuko nhìn lại bản sao của mình, cô thắc mắc:

- Nhưng... Tại sao các cậu lại xuất hiện ở đây?

Bản sao Nezuko tỏ rõ bản chất ngạo mạn, cô ta trả lời:

- Vì sao á? Chúng tôi hiện lên trước sự bất lực của ba người.

Khi bản sao của Nezuko dứt lời, bản sao của Takeo lập tức nói tiếp:

- Chúng tôi vốn dĩ trước giờ luôn tồn tại ở đây, chứng kiến vô số những người cũng như các cậu, bất lực, không làm tảng đá vỡ được dù chỉ một miếng. Nhưng cũng có những lần chúng tôi đã thấy, có những con người suất sắc chém vỡ đôi tảng đá. Sabito, Makomo và Giyuu là những ví dụ.

Ba anh em nghe được thì hết sức ngạc nhiên.

「Họ... Thực sự mạnh đến thế sao?」

Bản sao của cả ba người lúc này rút kiếm ra, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, họ đồng thanh:

- Nếu không hạ được chúng tôi, các cậu đừng mong có thể hoàn thành nhiệm vụ!

Họ lao đến, vung kiếm tấn công ba anh em. Thủ sẵn thanh kiếm trong tay, Tanjirou, Nezuko và Takeo lập tức chặn đứng đường kiếm đang lao vút về phía họ. Tiếng "keng" vang vọng giữa không gian rộng lớn. Hai bên họ đánh nhau kịch liệt, tiếng lưỡi kiếm va chạm nhau liên tục. Ba người gặp rất nhiều khó khăn, vì bản sao của họ vô cùng mạnh, khiến cho cả ba đều chật vật, nhất là Takeo vì cậu còn quá nhỏ, kĩ thuật chiến đấu chỉ gọi là có thể thủ thân. Cuối cùng, trận đấu kết thúc, ba anh em bị cả ba bản sao mình đánh đến trọng thương, Tanjirou chỉ mất một ngày để khỏi, nhưng Nezuko và Takeo phải mất đến một tuần để có thể khỏe lại. Tuy nhiên, ba người họ vẫn chẳng bỏ cuộc, khi mà họ vẫn đến đó luyện tập đều đặn với ba bản sao của bản thân, dù sau mỗi lần đó là một lần cả ba đều suýt ngất đi vì kiệt sức. Một năm liền, liên tục như thế, nhưng cả ba không hề mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, đã đến ngày ba anh em cậu đã thành công trong nhiệm vụ mà sư phụ Urokodaki giao.

Chiều một ngày thu, vẫn như thường lệ, Tanjirou, Nezuko và Takeo lại ra địa điểm thường lui đến - sân tập - nơi luôn có bản sao của họ đợi sẵn. Nay họ đeo thêm những chiếc mặt nạ, chẳng rõ họ có ý gì. Chẳng nói với nhau đến một câu, hai bên đã lao vào nhau, tiếng kiếm vang lên, xen lẫn tiếng thở gấp của cả sáu và tiếng lá xào xạc. Chẳng ai chịu thua ai. Trận đấu kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ, ai cũng đã thấm mệt, lúc này, Tanjirou mới để ý kĩ chiếc mặt nạ họ đang đeo. Trên những chiếc mặt nạ ấy, chính giữa nó có những đường nét đứt. Cậu tinh ý nhận ra, huých vai Nezuko và Takeo một cái để gây sự chú ý, cậu khó nhọc phát ra tiếng nói:

- Chính giữa cái mặt nạ...

Cả hai nhanh chóng hiểu, vào tư thế chiến đấu, chuẩn bị cho một nhát chém chuẩn xác cuối cùng. Ngay khi ba bản sao của họ vừa lao tới, ba anh em đã bình tĩnh, chém một phát dứt điểm vào giữa ba chiếc mặt nạ. Ba chiếc mặt nạ, chiếc nào đều cũng vỡ làm đôi, để lộ gương mặt của những bản sao. Khác với bộ mặt khiêu khích ba anh em thường ngày, nay cả hai đều nhìn Tanjirou, Nezuko và Takeo một cách trìu mến, để lại tiếng nói nhẹ như tiếng gió rồi dần tan biến trong làn sương dày đặc:

- Các cậu... Đã làm được rồi...

Làn sương tan biến, thành quả sau một năm đã hiện ra. Ba tảng đá đã vỡ ra, như cách ba chiếc mặt nạ mà bản sao họ đã đeo vỡ ra khi ba anh em họ chém vào. Nezuko ngồi thụp xuống, thở phào nhẹ nhõm, Takeo thì nhảy cẫng lên vì mừng. Còn Tanjirou, cậu vui sướng, ngay lập tức chạy đi báo với thầy Urokodaki. Nhìn thấy thành quả của ba anh em nhà Kamado, ông cũng không khỏi ngạc nhiên.

「Ba anh em này... Thực sự đã làm được?」
______________________________________
Thầy Urokodaki đang chuẩn bị tiễn ba anh em Kamado lên đường. Thật ra, ông chẳng muốn đâu, vì ông lo sợ ba đứa trẻ này sẽ không được may mắn như ba học trò suất sắc nhất của ông, nhưng ông đã hứa thì phải làm.

- Thưa thầy. Chúng con xin phép.

Tanjirou, Nezuko và Takeo, kiếm dắt bên hông, quỳ xuống cung kính chào tạm biệt vị sư phụ cho kịp kì tuyển chọn cuối cùng. Trước khi đi, ba anh em được sư phụ trao cho ba chiếc mặt nạ cáo, trông rất giống với chiếc mặt nạ mà bản sao của ba anh em đã đeo, chiếc mặt nạ của Tanjirou có một bên viền mắt là màu đỏ tươi, giữa trán của chiếc mặt nạ là hình một bông hoa bỉ ngạn. Của Nezuko là một chiếc mặt nạ có màu chủ đạo là màu hồng phấn xen lẫn trắng, một bông hoa anh đào nhỏ xin nằm ngay giữa phần trán của chiếc mặt nạ. Còn của Takeo là chiếc mặt nạ đỏ có hình ngọn lửa ở trán. Ông ôn tồn nói:

- Ta trao cho ba con những chiếc mặt nạ này. Đây là mặt nạ ngừa tai họa, ta đã yểm một loại bùa chú cầu bình an.
Nói đến đây, ông chần chừ một hồi rồi tiếp tục nói:

- Ta mong các con sẽ bình an sau kì tuyển chọn cuối cùng tại ngọn núi Fujikasane.

Tanjirou, Nezuko và Takeo cười tươi với ông trước khi lên đường:

- Sư phụ yên tâm. Chúng con nhất định sẽ bình an trở về.

Dứt lời, ba đứa trẻ cúi chào sư phụ rồi chạy đi mất, để lại người đàn ông trung niên ngồi một mình trong gian nhà gỗ, ông thở dài một tiếng rồi tự hỏi chính mình:

- Liệu rằng... Sẽ lại có phép màu như thời của Sabito, Makomo và Giyuu chứ....

DROP! [Remake] - (AllTanjirou) Khi một Sát quỷ nhân là QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ