Chapter 10: Tokyo

1.1K 141 15
                                    

Đêm đã xuống nơi vùng đất Tokyo - thành phố phồn hoa bậc nhất của xứ sở hoa anh đào. Những ánh đèn lung linh khiến cho cảnh đêm nơi đây trở nên thật huyền ảo. Tanjirou, Nezuko và Takeo giờ đang dẫn nhau đi trên con phố chốn đô thị rộng lớn, ở cái nơi xa lạ mà hai chẳng quen biết bất kì ai.

「Thực sự... Ở một nơi như thế này có quỷ sao?」

Cả ba đã đi một ngày trời mà chẳng nghỉ ngơi nên giờ ai cũng mệt mỏi, nhất là Tanjirou. Cậu bé đã không được ngủ cả sáng nay rồi, cũng chẳng ăn uống nên cậu yếu đi rất nhiều.

「Cứ đi mãi như vậy cũng chẳng phải ý hay... 」

- À! Chúng ta qua đằng kia ngồi ăn cơm đi!

Nezuko hồn nhiên như một đứa trẻ, cô chỉ vào một con đường vắng vẻ cách đó không xa. Ngồi xuống bậc thềm của một căn nhà xây theo kiểu cách của phương Tây đã đóng cửa, ba anh em họ mới mở hộp cơm nắm mà Kazumi đã tự tay làm cho họ mang theo hồi sáng sớm hôm nay. Tanjirou tháo màng che mặt ra, ngửi lấy hương dịu từ những nắm cơm kia. Trong khi hộp cơm của Nezuko và Takeo vẫn là những nắm cơm bình thường hình tam giác, thì những nắm cơm mà Kazumi tặng cho Tanjirou lại là những nắm cơm hình trái tim, kèm với đó là một lá thư. Cậu bé mở lá thư ra đọc trong khi hai đứa em đang ăn và không chú ý tới cậu.

"Gửi Tanjirou Kamado.
Đáng lẽ anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng anh hơi ngại nên không thể trực tiếp nói cho em nghe.
Cảm ơn em đã giúp anh tìm được tư trang của Sakoto-san. Giờ cô ấy sẽ được an táng, dù... chẳng có xác của cô ấy.
Dù sao anh cũng rất biết ơn em. Cảm ơn em đã có thể trả thù cho Sakoto.
Đây chỉ là chút món quà nhỏ của anh tới hai em. Mong rằng trong tương lai, em có thể trở lại đây, thăm mọi người... và anh!

Kazumi. "

Tanjirou đọc xong lá thứ, trong lòng cảm thấy rất vui, chỉ tiếc là hương vị của hộp cơm này cậu không thể cảm nhận hết được...

- Ngon thật đấy! Dù là con trai, nhưng anh Kazumi làm cơm nắm ngon thật!

Nezuko tấm tắc khen ngợi, Takeo ở bên cạnh gật đầu tán thưởng , trước giờ với cô chỉ có cơm nắm của Tanjiro làm là ngon nhất. Nhưng giờ, xem ra đã có người vượt qua tay nghề của anh trai cô rồi...

Bỗng Tanjirou đậy nắp hộp cơm lại rồi chạy đi mất, để lại Nezuko và Takeo đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đuổi theo anh trai mình. Chen lấn giữa đám đông, Tanjirou vẫn điên cuồng lao đến phía trước.

「Mùi hương này... Đích thị là hắn ta!」

Rồi Tanjirou nắm lấy vai của của một người đàn ông mặc vest trắng trong sự tức giận. Ông ta quay lại, đôi đồng tử đỏ tươi nhìn đứa trẻ đang giữ vai mình.

「Ai đây? Con gái? Tại sao nó lại có mùi của quỷ?」

Nhìn đứa bé trước mặt, người đàn ông đó có phần khó hiểu, nhưng có lẽ ông ta đã nhận ra khi thấy đôi bông tai Hanafuda lấp ló sau mái tóc đỏ tía ấy.

「Ra là nó..」

"Ngươi.... Ngươi là người đã cướp hết mọi thứ của ta!"

DROP! [Remake] - (AllTanjirou) Khi một Sát quỷ nhân là QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ