CHƯƠNG 22: THỨC TỈNH

93 7 1
                                    

"Hermione! Hermione!"- Harry gọi khi vừa mới đặt chân đến cửa nhà vì quá nóng lòng để gặp cô. Lúc cánh cửa bật mở tung ra...cũng là lúc Harry đứng tròng kinh hòang...-"Sao...sao tối thui vậy nè?" – Cả căn nhà chìm trong bóng tối, không một ngọn đèn...Bất giác, một nỗi sợ hãi dâng trùm lên trong lòng Harry. Phải chăng... phải chăng có chuyện gì đã xảy ra cho Hermione? Có phải tử thần thực tử đã đột nhập vào đây không? – "Hermione!" – Anh kêu lên nhưng xung quanh bốn bề vẫn im lặng không một tiếng trả lời...

"Hermi..." – Lời anh bị cắt ngang bởi một bàn tay từ sau lưng...bịt lấy mắt Harry.

"Đóan xem...ta là ai..."

Thóang nghe giọng quen thuộc, anh gọi...

"Her...Hermione?" – Harry yếu ớt gọi, khẽ cười trong tiếng nói, hy vọng mình không sai.

"Đúng rồi! Mười điểm cho Gryffindor, anh Potter!" – Cô nàng cười tươi tắn, gỡ tay ra trong khi Harry làm phép cho đèn trong nhà bật sáng lên. Anh quay lại nhìn cô chăm chăm...khiến Hermione thẹn thùng, đỏ cả mặt... chẳng biết vì sao anh lại phản ứng như thế...Hay là anh giận cô...Cũng phải, đang chiến tranh lạnh mà, tự nhiên cô niềm nở như thế này...không ngạc nhiên mới lạ...Rồi bất giác cô chợt thấy nghẹn đi khi hai cánh tay rắn chắc ấy đang vòng quanh, đẩy cô vào lòng anh.

"Hermione!"- Harry thì thầm, ôm chầm lấy cô –"Hermione!" – Anh hôn vào mái tóc của cô, xúyt xoa –"Hermione, em làm anh lo quá... cứ tưởng em xảy ra chuyện gì. Sao tự nhiên tắt hết đèn vậy?"

"Vì..." – Cô xoay sở nói trong vòng tay anh –"em muốn cho anh một sự bất ngờ..." – Nói rồi, Hermione dứt ra, xoay Harry vòng ra sau, nhìn vào phòng ăn... và trước mắt anh là một bàn ăn đơn giản với hai dĩa mì ý ngon lành với đèn cầy sáng rực ở cả hai đầu... -"Nhìn xem, thích không?"

"Thí...thích..." – Anh ấp úng –"Nhìn ngon đấy, em mua ở đâu? Hết bao nhiêu tiền thế?"

Nghe anh hỏi mà cô xụ mặt xuống, bĩu môi.

"Gì mà mua chứ? Em làm đó!" – Hermione xác nhận.

"Em đùa?" – Harry phản ứng với một ánh mắt không tin được, ngày thường chiên một cái trứng mà Hermione cũng làm khét thì dễ gì làm được tới hai dĩa mì ý trong ngon thế kia.

"Sao lại đùa chứ? Em đã hỏi má cách nấu sáng nay đó... lần đầu tiên em thử... và thành công...sau... sau khi quăng hết chín gói mì khét vào thùng rác..." – Cô tủm tỉm kể lại, hai má đỏ hồng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ngốc...không lẽ vì em" – Hermione cười, trêu anh rồi kéo Harry vào bàn ăn –"Thử đi, coi em nấu thế nào..."

Không cần mời lần thứ hai, Harry xúc cho một muỗng đầy spaghetti, cho vào miệng nhai trong giây lát rồi...hai đôi lông mày anh hơi nhíu lại, tuy nhiên anh chàng vẫn không nói gì mà cố nuốt hết.

"Sao? Sao?" – Cô háo hức hỏi.

"Ngon!" – Anh giơ ngón tay cái lên khen, sẵn tiện với tay lấy ly rượu đỏ tu cái ực.

"Thiệt?" – Hermione mừng rỡ, rồi cũng nếm thử tác phẩm của mình, và nhanh chóng cô nhăn mặt nhả ra –"É...mặn chát, sao anh khen ngon?" – Cô uống nước vào rồi thở phào ra nhẹ nhõm, nhìn anh như nửa trách móc, nửa tò mò.

[Harmony] Can't help falling in love with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ