CHƯƠNG 14: ĐÊM NỒNG VƯƠNG VẤN

136 16 4
                                    


"Vậy là... anh và ba em... đã..." – Hermione ngồi xuống cạnh Harry, miệng cười tủm tỉm.

"Đã...đã gì chứ? Sao em hỏi cứ như là... anh và ba em có một mối quan hệ tình cảm 'đặc biệt' vậy?" – Harry nháy mắt, kéo cô ngồi xuống tấm nệm hay cũng là giường ngủ tạm thời của anh.

"Thôi đừng vờ nữa" – Hermione thúc nhẹ cùi chỏ vào tay Harry –"tuy khởi đầu không tốt lắm, nhưng ít ra hôm nay ba cũng đã nói chuyện đàng hòang với anh, thậm chí còn trả lời khi anh gọi 'ba' nữa!"

"Ừm! Thì cũng...tốt!" – Harry gãi đầu, mỉm cười, ra vẻ khóai chí với thành quả ngày hôm nay. Dù ông đôi lúc còn hằn học với anh, nhưng dường như đã bớt hơn nhiều so với lúc sáng. Thôi thì cũng coi như là ghi được điểm trong mắt nhạc gia. Dù gì cũng là gia đình với nhau, càng thân thiện thì càng tốt chớ sao.

"Em mừng lắm!" – Cô cười tiếp lời, ánh mắt sáng lên sung sướng. Và lại một lần nữa Harry thấy lòng lâng lâng, dường như niềm vui của cô đã truyền sang cả anh.

Liền sau đó, Hermione lờ đờ mắt, ngáp dài...

"Hình như em mệt rồi đó, đi ngủ đi!"

"Chắc vậy... trưa nay em bị má lôi vô nói chuyện, có ngủ nghê được gì đâu..." – Nói rồi cô vịn bàn, đứng dậy. Bất chợt Harry cũng đứng dậy theo và kéo cô lại gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Hermione.

"Chúc em ngủ ngon!"

Hành động của anh khiến cô đỏ hồng cả hai má. Đã hai tuần qua, đêm nào Harry cũng hôn cô và đêm nào cũng khiến cô thẹn thùng. Ngộ thật, lúc trước ở Hogwarts, thỉnh thỏang cô cũng hôn chúc anh may mắn trước mỗi trận quidditch, thế mà có cảm giác gì đâu. Sao bây giờ lại...

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"À không... em...chỉ là...em... ờ..." – Hermione ấp úng, tìm cách đánh trống lảng –"em... ờ...đang nghĩ là hình như anh có thói quen hôn em trước khi ngủ thì phải, hai tuần qua đêm nào cũng vậy... không... không biết có phải đối với cô gái nào, anh cũng làm như vậy không?"

"Cái đó thì tùy... phải là người đặc biệt thì anh mới làm..." – Harry cười lém lỉnh –"và...cho đến tận bây giờ thì...em là người đặc biệt duy nhất!" – Anh kết thúc câu, mỉm cười dịu dàng.

"Hả..." – Hermione tròn mắt kinh ngạc –"Em? Duy nhất? Đặc biệt? Ngay cả Ginny cũng không?"

"Ừm!" – Harry gật đầu –"Thật ra... đó là một câu chuyện dài..." – Anh hồi tưởng lại –"Hồi nhỏ, anh thường hay ghen tị mỗi khi dì Petunia hôn Dursley mỗi tối trước khi đi ngủ. Anh tự hỏi... nếu ba má anh còn sống thì họ có yêu thương anh như vậy không? Liệu má anh có trìu mến ôm anh vào lòng, và hôn anh không? Anh muốn lắm, anh thèm khát cảm giác yêu thương đó... nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ có được. Hằng ngày đứng trong góc cầu thang nhìn dì Petunia cưng chiều Dursley mà anh tự nhủ... một ngày nào đó, khi anh lớn lên và có gia đình của riêng mình, anh sẽ hôn người thân của anh vào mỗi tối, cầu chúc họ có nhiều mộng đẹp trong một giấc ngủ yên lành..." – Harry kể mà nghe sống mũi sao cay cay.

"Ôi Harry..." – Hermione nắm lấy tay anh, đôi mi dài còn đọng lại vài giọt lệ. Bất ngờ, cô hôn vào trán anh trong con mắt tròn xoe kinh ngạc của Harry.

[Harmony] Can't help falling in love with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ