𝐎𝐧𝐦𝐲𝐨𝐣𝐢 𝐈 | Định Mệnh

443 42 2
                                    

"Li, con đi mua cho mẹ ít trứng được không?"

Tiếng phụ nữ lanh lảnh vọng ra từ trong căn bếp của hộ nhà nào đó tại ngoại ô thành phố Tokyo.

Đứa trẻ đang đọc sách ngẩng đầu, lấy tấm bookmark tự làm kẹp vào trang giấy vàng ngà đánh dấu trước khi gập lại rồi đứng dậy: "Vâng."

"Tiền ở trong ví, con đi sớm rồi về sớm đấy!"

Cô bé ậm ừ đáp, nhấc chân tìm đến giá treo quần áo quờ quạng lục trong túi xách lấy ví ra. Bé áng chừng số tiền mình cần, nhét vào túi quần soóc nhỏ xinh thật cẩn thận rồi để lại mọi thứ như cũ.

"Con đi đây."

Ấn tay nắm cửa xuống rồi đẩy ra, đứa trẻ hướng trong nhà nói vào.

"Ừ!"

─────── ·✧· ───────

Trên đường vắng hai bên san sát những ngôi nhà từ cũ kĩ đến mới toanh sang trọng là hình bóng một đứa trẻ đang điềm tĩnh sải bước.

Vâng, là cô bé của cuộc hội thoại trước đó.

Chào mọi người, bé là Trần Nguyệt Li, sáu tuổi, một đứa con lai Nhật - Việt.

Hừm~ Nói sao nhỉ, à thì giờ bé đang ở Nhật đấy, vì có gì đó liên quan đến tiền nong của ba bé cần giải quyết trực tiếp nên mẹ buộc phải sang đây chứ cả hai trước giờ sống ở Việt Nam cơ.

Mẹ bé không bao giờ nói về ba và tâm trạng luôn xấu đi khi có ai nhắc tới ông ấy nên bé chẳng biết gì về người đó cả - thậm chí là ngoại hình vì không có bất cứ tấm ảnh nào trong nhà. Điều duy nhất bé biết về ông chỉ có ngày bé được sinh ra cũng là ngày giỗ của người ấy thôi. Vì lẽ đó nên trước giờ chưa lần nào bé hỏi mẹ về vấn đề này nữa.

Một đứa trẻ sao lại hiểu chuyện biết né tránh điều này ư? Bé cũng chẳng rõ, chỉ biết ngay từ khi mở mắt tại cõi đời bé đã có ý thức và suy nghĩ riêng, thậm chí tường tận khá nhiều điều. Đặc biệt, trong não bộ ngay lúc sinh ra đã hiện lên hai chữ 「 Tái sinh 」.

Theo trí nhớ không hiểu từ đâu mà có của bé thì đây là ám chỉ những người được sống lại. Tức là bé đã "chết" rồi sao?

Bé không biết nữa.

Chưa đầy một tháng đã bập bẹ (Thật ra bé biết bản thân muốn nói gì nhưng cơ thể chưa phát triển kịp nên âm thanh khó nghe hiểu được, phải hai tháng âm mới tạm tròn vì còn ngọng), dù chưa được dạy nhưng nhìn vào đầu lập tức nảy lên hiểu biết về thứ đó. Tính tình trầm ổn ngoan ngoãn, ngay từ khi chào đời cũng chỉ giương mắt ngây thơ nhìn bác sĩ đỡ đẻ mà không hề khóc nháo,...

Với những thành tích đó, bé được vinh dự gọi là đứa trẻ thông minh đặc biệt hoặc tắt hơn là "Thiên tài kỳ lạ".

Nghe cũng phổng mũi đấy nhưng bé không thích bị chú ý lắm nên đã hạn chế phần nào thể hiện bản thân rồi.

【 Jᴜᴊᴜᴛsᴜ Kᴀɪsᴇɴ 】𝕮𝖔𝖘𝖒𝖔𝖘 𝕾𝖚𝖒𝖒𝖔𝖓𝖊𝖗 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ