Túi
Uno Santa và Chikada Rikimaru chuẩn bị đi làm cùng nhau, Santa nhìn người yêu nhét đồ vào chiếc túi nhỏ màu xám quen thuộc trên vai , không hiểu sao lại nghĩ đến chú chuột hamster nhỏ.
"Riki, tại sao anh luôn mang theo mấy thứ mà anh không dùng được?"
Santa bước tới và nhẹ nhàng kéo người lại, khiến Riki, người đang bị khóa chặt trong vòng tay của cậu, chỉ có thể ngừng di chuyển.
"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất"
Riki lúng búng nói tiếng Trung, là câu mới học được trong từ điển thành ngữ, Santa bất lực mỉm cười, cúi đầu cắn vào tai người kia.
"Đồ ngốc, chuyện quan trọng nhất thì quên."
Santa cầm lấy một chiếc áo dự phòng rồi đặt trước mặt người kia, Riki không thích cảm giác toàn thân đổ mồ hôi, nên trước nay đã có thói quen thay quần áo sau khi nhảy, nhưng cái túi nhỏ căng phồng không còn vừa được nữa rồi. Anh trai lớn bị chế giễu nhưng không xấu hổ, chỉ hơi mím môi, vươn tay ôm lấy cổ Santa và kéo xuống, đầu Riki nghiêng sang một bên, và vừa vặn chạm môi với Santa.
"Anh không có quên, anh mang theo Santa tốt nhất vũ trụ."
Thiên Yết xấu tính chỉ biết thốt ra những lời yêu thương ở khoảng cách vài cm, Santa không ngờ lại gặp cái thử thách như thế, chỉ biết than thở rằng anh trai mình quả thực không phải đồ ngốc.
Cậu vòng tay qua eo đối phương, chạm môi và lưu luyến hôn anh, sau khi buông ra, Santa lấy ra chiếc túi lớn của mình và nhét quần áo thay cho cả hai.
Họ luôn như thế, mang theo những thứ không thuộc về mình, nhưng luôn có thứ mình muốn, bởi vì sẽ luôn cách nhau 5cm.
—————————————————————
Ngồi trong xe ôm chiếc túi lớn, Santa nhắm mắt lim dim, hai tay ôm chặt túi vải, chợt nhớ đến mấy cái túi của Riki, anh ấy luôn có vô số túi ở Nhật, còn đem tới đảo Hải Hoa. Đôi khi, anh ấy còn để những chiếc túi nhỏ trong những túi lớn, xếp chồng lên nhau và hầu hết chúng đều không dùng tới.
Santa nghĩ đến cái đêm sau khi công diễn 2 kết thúc, vì phân nhóm tiếp theo khả năng cao là hai người sẽ không cùng team, kiểu gì cũng bày bừa bỏ sót đồ. Riki đang suy nghĩ vui vẻ thì Santa xin một cái túi. Trong vài giây, khi anh ấy đưa chiếc túi qua, trông như thể anh ấy tan nát con tim và phải ngoan ngoãn giao nộp người kia.
Sau Chuang 4, có hai người chạy vòng quanh thế giới với những chiếc túi nhỏ. Túi của Riki luôn nặng trịch vì nó chất đầy đồ sạc, pin và nước hoa, túi khăn ướt mới dùng hai cái và cài chiếc bút bi với nhiều màu sắc, thường được sử dụng nhất là thuốc và miếng dán giảm đau. Đôi khi Santa tự mình mang một chiếc túi rỗng và sau đó mang túi cho người kia. Hình ảnh này có chút buồn cười.
Nhưng chiếc túi nhỏ thỉnh thoảng vẫn có ích. Ví dụ, khi lúc bị đau lưng, có thể nuốt hai viên thuốc giảm đau, sau đó nhờ người yêu dán cho mình một miếng dán giảm đau. Ví dụ, khi cần nước hoa, Santa có thể đi đến chỗ Riki, lấy ra, tự mình xịt lên một chút hương nước hoa nam không quá nồng, sau đó ôm hôn chủ nhân vài cái, dù sao mùi hương cũng giống nhau, biết đâu là ai chủ động. Lại ví dụ, MP3 của Santa hết pin, cắm vào bộ sạc vô dụng, rồi tự đặt mình vào vòng tay của người kia. Thế là cả thể chất và tâm lý của hai người đều đã được sạc đầy. Riki cũng đã quen với việc cái đầu Gou bự nào đó nhét vào ngực anh, dùng tay xoa xoa, giống như đang tích điện truyền năng lượng vào cơ thể.
Câu chuyện về những chiếc túi còn rất nhiều, xen lẫn niềm vui và một chút buồn, nhưng cuối cùng, tất cả đều được khóa chặt trong ký ức về ngọn gió nơi đảo Hải Hoa, thứ mà họ có thể mang đi chính là tương lai có nhau.Tác giả: 宇宙少女不怂
https://yuzhoushaonubusong.lofter.com/post/4c20a6a3_1cc39ba3c
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanri] Edit Khùng Điêng 👽🛸👽
Fanfic1. Tui không biết tiếng Trung 2. Tui thực sự không biết tiếng Trung 3. Nhìn lại điều 1,2 Chữ tiếng trung duy nhất tui biết là tên 2 đứa và nhất nhị tam 😂😂😂😂 Cơ mà sự u mê làm tui mở ra cái mục edit này (google phụ trách dịch)