Sinsoledad

2.1K 146 25
                                    

===

WannaBeYours đang hoạt động

===

WannaBeYours: Alo? Anh có đang ở đấy không?

Có. Hôm nay là ở đâu?

WannaBeYours: Em đoán là vẫn chỗ cũ. Em sẽ ở đó đợi anh trước.

---

Mỗi ngày khi tan làm, dùng xong cơm tối và sau việc tắm rửa sạch sẽ, nhân viên nhà nước mẫu mực Xiao sẽ chạy deadline tới đúng giờ đi ngủ rồi thức dậy vào sáng hôm sau, tiếp tục sinh hoạt rồi đi làm.

Trong xã hội thế kỉ 21, con người không bao giờ dừng lại. Càng nói nhân viên văn phòng mỗi ngày đều bận tới độ chân không chạm đất, tận dụng không thừa một giây để cống hiến cho công việc thì càng không. Chính vì vậy tinh thần họ luôn căng thẳng và dễ mệt mỏi, chỉ cần bước về đến nhà thôi liền gục ngã, lăn lên giường đi ngủ.

Xiao cũng không phải ngoại lệ. Như một công dân kiểu mẫu, Xiao luôn sống và làm việc như một cỗ máy, mọi giờ giấc đều theo trình tự. Không thừa không thiếu, cứng nhắc như ông cụ.

"Quá nhàm chán, cuộc sống của cậu ta quá vô vị." - theo lời một đồng nghiệp làm cùng phòng với Xiao.

Xiao cũng biết người khác nghĩ gì về mình, nhưng nó chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của y cả. Trong tiềm thức của y, lao động là vinh quang, sống và làm việc vì đất nước, vì xã hội chủ nghĩa, Xiao thấy sức lực mình bỏ ra là đúng. Thành ra vô tình các đồng nghiệp đều gắn cho y cái mác "nô lệ mù quáng của tư bản".

Thế nhưng nhịp sống tuần hoàn ấy gần đây đang dần bị đảo lộn.

Xiao không rõ sự mất kiểm soát này là tốt hay không, nhưng ít nhất Xiao cảm thấy việc này khiến y thoải mái.

Giống như việc y thỏa mãn vùi đầu vào công việc, hành động không thuộc thời gian biểu này của y nhiều khi còn khiến y cảm thấy, nói sao nhỉ, vui vẻ.

Cho nên, vào 11 giờ đêm, y đang ở đây, trong một quán bar, nhâm nhi ly cocktail và liếc mắt tìm một người.

Xiao không thích uống rượu, nên y không biết loại nào ngon, loại nào dở. Mà người kia lại bảo với y rằng y nên thử Whiskey Sour, thành ra mỗi lần tới đây y đều gọi duy nhất một loại đồ uống.

Chuyện kể ra thì cũng dài. Chả là vào một buổi liên hoan của công ty, Xiao vốn muốn về nhà luôn chứ không có ý định đi tăng hai. Thế nhưng sếp mới này lại là một tên bợm rượu, Xiao thấy là vậy, nên đành phải miễn cưỡng theo đoàn người chui vào bar để không mang tiếng "Chú không uống là chú lại không nể sếp rồi."

Xung quanh là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mùi cơ thể hỗn độn, ánh đèn xập xình. Từng thứ một khiến cái đầu của Xiao như muốn nổ tung.

Không như y, đồng nghiệp của y đại đa số không phải là tư tưởng phóng khoáng thì cũng trẻ trung ham vui, hoàn toàn đắm chìm vào bầu không khí náo động bên kia.

Xiao nhìn đồng hồ trên tay, chắc nhẩm vài phút nữa y sẽ kiếm cớ mệt mỏi mà về trước. Thế nhưng ngoài dự đoán, một mỹ nhân bước đến phía y, mời y một ly cocktail.

[XiaoAether] Có Một Tiên Nhân Thương Lấy Cả Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ