lavender rose(1)

968 94 16
                                    







Tag: kiếp trước kiếp này, drama.


Warning: trừ bỏ XiAe thì cũng có một cặp nữa là AyaLumi.


=======


Ồn ào quá...

Tiếng gào thét của thị nữ, của thị vệ chen nhau hoảng hốt "Hộ giá Hoàng Thượng và chủ tử!" vang vọng trong không gian.

Tay, đau quá...

Mùi thịt cháy khét tràn vào cánh mũi. Ngọn lửa tưởng chừng như con quái vật khổng lồ, cắn nuốt lấy hai thân hình bé nhỏ vẫn đang bấu chặt lấy nhau.

Đứa bé trai không còn biết làm gì khác ngoài việc cố gắng đẩy miếng gỗ to gấp 4 lần mình vẫn đang cháy ra khỏi cơ thể của tiểu muội. Mái tóc vàng giòn mà tiểu muội của bé luôn tự hào ấy bị cháy không ít, chỉ còn chừa đến bả vai. Một nửa cơ thể công chúa bị thanh gỗ kia đè lên, may mắn thay nó bị vướng vào một kệ tủ, nay đã xập xệ và cũng bốc cháy. Nếu không có lẽ tình trạng còn tồi tệ hơn.

"Ca ơi, muội đau quá..."

Tiểu công chúa muốn khóc thật to, làm nũng với ca ca nàng như những khi nàng phải chịu ủy khuất. Nhưng nàng không thể, vì nếu vậy nàng sẽ càng đau. Khốn khổ làm sao khi nàng không thể điều khiển nửa bên vai trái của nàng, thế mà nàng vẫn cảm nhận được cơn đau rách da xé thịt ấy. Huỳnh công chúa khổ sở thều thào, nàng đau lắm, nàng sợ đau, nàng cầu sao ca ca của mình mau chóng cứu nàng như ca ca vẫn làm.

Không thế tử chật vật, khuôn mặt lấm lem chỉ chực chờ bật khóc. Hoảng loạn, lo sợ, đau đớn, kinh hoàng,... Từng chút từng chút một, những nỗi sợ sâu thẳm nhất, nguyên thủy nhất của loài người cứ thế đánh vào linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp.

"Không sao đâu... muội đừng lo! Huynh sẽ mau chóng đưa... muội ra khỏi đây..."

Mặc kệ cho đôi bàn tay bị bỏng đến phồng rộp, máu thịt lẫn lộn, Không thế tử vẫn vô vọng mà đẩy rồi lại đẩy. Trong đầu chỉ mong có một phép màu nào đó hãy đến đi, hãy xuất hiện rồi cứu lấy hai huynh muội họ.

Sức lực dần mất. Cố gắng rồi lại cố gắng. Lặp đi lặp lại hành động đẩy miếng gỗ ra nhưng nhận về chỉ là bàn tay trơn trượt vì máu không ngừng chảy. Làm ơn, ai đó, đến cứu Huỳnh muội với...

Khó thở quá...

Bên tai chẳng còn nghe được tiếng thút thít của tiểu muội. Sức cùng lực kiệt, ấy vậy mà đứa trẻ ấy trong vô thức thiếp đi vẫn gục ngã bên miếng gỗ, hy vọng rằng cái thân xác bé nhỏ này có thể tạo nên một kỳ tích.

Huỳnh, ca xin lỗi...thật sự xin lỗi muội...

"Tìm thấy rồi."

---

Lại là cơn ác mộng ấy. Aether bật dậy, miệng không ngừng thở dốc. Phổi như muốn đình chỉ mà nghẽn cả lại. Aether đấm thùm thụp vào ngực, vừa để bình tâm lại chính mình, vừa để cơ thể mau chóng giúp cậu thoát khỏi cái cảm giác kinh khủng này.

Dạ dày dội lên cơn cồn cào dữ dội, theo bản năng Aether nặng nề chạy vào nhà vệ sinh. Không màng tay chân va phải cửa đã bầm tím lên, cậu nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Khóe mắt cay xè, cổ họng đau rát tanh tưởi, nước mắt sinh lý không khống chế nổi mà tuôn khỏi tuyến nước mắt. Đầu óc choáng váng nhức nhối ấy vậy mà lại khiến tinh thần thanh tỉnh không ít.

[XiaoAether] Có Một Tiên Nhân Thương Lấy Cả Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ