Chap 23

776 54 6
                                    

Ann tạo ra một trận cuồng phong quét sạch địch, mục tiêu chính là đài xử tử nhưng có vẻ không dễ dàng như thế. Vì "án tử" của Ann cũng đã được công bố nên hải quân cứ nhắm vào Ann mà tấn công, cô thấy có chút bất công rồi, rõ ràng Luffy cũng được công bố là con của Dragon nhưng mục tiêu chính vẫn là cô, mà thôi kệ, nếu thế có thể giúp Luffy đến được đài xử tử nhanh hơn.

Lại một đám hải quân nữa bao vây Ann, chúng thật phiền phức, ngay khi cô định dùng năng lực thì có mấy sợi tơ xuất hiện đâm vào đám hải quân. Ann hơi tái mặt lại, cô quay lại trừng mắt với tên vừa xuất hiện.

"Doffy."

"Ann. Lâu rồi không gặp, ta rất nhớ em đấy fuffuffuffu. Em trốn cũng kĩ thật, sao không trốn tiếp đi. Đáng lẽ em không nên ở đây đâu."

"Tránh ra, ta còn phải cứu anh trai mình."

Doflamingo cười lớn

"Nếu em muốn, ta có thể em an toàn rời khỏi đây. Dĩ nhiên là bằng cách trở về với ta fufufufu."

"Chừng nào anh trai ta chưa an toàn thì ta không đi đâu cả, tránh ra. Còn lâu ta mới đi với ngưới, xí." (in nghiêng là suy nghĩ nha, cứ quy định zậy đi nếu khác thì tui sẽ ghi chú sau)

Tuy có chút giận, nhưng hắn tránh ra thật, còn tiện dọn đường cho cô luôn, tên này rốt cuộc bị làm sao vậy nhỉ.

Lại nữa, cô lại bị bao vây, rốt cuộc thì bao giờ chuyện này mới kết thúc đây. Mà lần này đến lượt các phó đô đốc, chậc số lượng đông thế này, muốn thoát thì chắc sẽ mất chút thời gian đấy. Nhưng một lần nữa Ann lại thoát được, nhờ ngọn lửa màu xanh bao quanh các phó đô đốc, khi ngọn lửa tắt thì người cũng biến mất. Trên không kia, "phượng hoàng" đang ôm lấy người con gái tóc đỏ trong lòng, cô gái cũng choàng lấy cổ anh.

"Hình như em thích mạo hiểm hơn rồi Ann."

"Anh Marco."

Vẫn như vậy, khi trước cô còn trong băng Râu Trắng, Marco luôn là người che chở cho cô. Anh thả cô xuống chỗ của Luffy, cậu vừa có chìa khóa của Ace do Boa đưa cho, vậy nên bây giờ cả hai chỉ cần đến được đài xử tử là xong.

*

Cuối cùng sau bao nỗ lực chiến đấu. Ann và Luffy đã mở được khóa còng cho Ace, ngọn lửa lập tức thổi phừng lên. Trong ngọn lửa ba người đứng cạnh nhau, thủ thế chiến đấu.

"Hai đứa ngốc này, tại sao lại đến đây chứ?" - Ace

"Tại vì tụi em là em của anh mà, shi shi shi" - Luffy.

"Sao chẳng được, Ace, nếu là lửa thì khi có gió nó sẽ mạnh hơn nhỉ." - Ann

Ace gật đầu, anh và Ann cùng phối hợp tấn công. Ngọn lửa càng trở nên mạnh mẽ, thiêu rụi tất cả mọi thứ.

_____________________________

Nhưng... sẽ mãi như vậy sao? Ngọn lửa dù mạnh đến đâu cũng có lúc tàn. Ace đã sống một đời mà cậu không bao giờ phải hối tiếc, hay là có? Thực ra là rất nhiều. Ace lo lắng cho 2 đứa em của mình, không có anh bảo vệ liệu chúng có ổn không. Ace lo cho người Bố già đã cưu mang cậu dù cậu liên tục ám sát ông. Và cuối cùng là lo cho người con gái cậu yêu. Sống trên đời, may mà Ace còn cảm nhận được "yêu" là như thế nào, nhưng tình cảm vẫn chưa được hồi âm mà.

[Đồng nhân One Piece] Hậu duệ của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ