"Cậu...cậu coi phỏng vấn đó rồi??"
"Đúng vậy, nên tôi mới nhờ cậu làm việc này..." Giang hồ bỗng ngập ngừng đỏ mặt, bàn tay to vuốt vuốt sau gáy nơi chứa tuyến thể "...dù sao thì mùi Bún đậu mắm tôm không được mấy người thích nên tôi phải che dấu nó bằng mùi hương khác khi đi học, cũng chỉ có cậu là nói muốn một Omega có pheromone này"
Đúng là tôi muốn Pheromone Bún Đậu mắm tôm, nhưng tôi cũng muốn một Omega xinh đẹp nhỏ bé nữa...Gia Huy thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, cậu đang suy nghĩ cách uyển chuyển nhất để không gây tổn thương cho cả anh bạn Omega lực lưỡng kia và bản thân mình "À thì...a!"
Bỗng nhiên hương pheromone nồng nặc lan tràn khắp xung quanh, đánh ập vào mặt cậu, hương thơm từ đậu mới chiên nóng hổi giòn tan, mùi mắm tôm nồng nặc gây ứa nước miếng...Gia Huy ngây ngẩn nhìn Giang hồ, nhưng lúc này cậu đã không còn nổi sợ hãi như trước mà là cảm giác thèm khát, cứ như trước mắt cậu lúc này là chục mâm bún đậu mắm tôm ngon lành.
Gia Huy cố gắng nhéo cánh tay để làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng Omega kia lại cứ tiến gần về phía cậu, lại còn..."Này! Cậu đừng cởi áo!!"
"Tôi nghe nói nếu phóng pheromone ra, thì sẽ kích thích được Alpha" Giang hồ ngày càng lại gần, đôi bàn tay to nhanh nhẹn tháo từng cúc áo để lộ lồng ngực to căng, rám nắng.
"Cậu nghe đúng rồi đấy, nhưng thế này là phạm pháp! Đừng...đừng lại gần đây.." Gia Huy cảm thấy mình xong rồi, xong đời rồi, anh bạn nhỏ giữa hai chân cậu đang thức dậy, hai răng nanh Alpha cũng dần dần lòi ra. Nếu cứ tiếp tục như vầy, thì trinh tiết mấy chục năm của cậu sẽ biến mất!
Giang hồ chống một cánh tay lên tường chèn ép Gia Huy khiến cậu không thể bỏ chạy mà chỉ có thể đứng bất động chịu đựng pheromone của Omega tấn công mình, bàn tay còn lại của Giang hồ, cầm lấy bàn tay trắng nhỏ xinh đẹp của Gia Huy, đưa lên cơ ngực căng đầy của mình, Omega cúi đầu thấp giọng nói bên tai Gia Huy: "Cậu không muốn ăn bún đậu mắm tôm sao?"
A!!!
.
.
.
.
.
.
.
Cường nhìn thằng bạn đẹp trai ngồi cùng bàn của mình đang ngơ ngẩn nhìn máy lạnh, nhìn giảng viên rồi lại nhìn xuống đất. Đã ba ngày rồi, tình trạng của Gia Huy vẫn là như thế này, một cái xác không hồn đi lên trường học rồi về trọ, rồi lại đi lên trường, ai hỏi hay nói gì cũng đều ậm ừ trả lời qua loa. Mà điều kỳ lạ nhất là khi rủ cậu ta đi ăn món ưa thích - Bún Đậu Mắm Tôm, gương mặt đang mê mang lại trở nên trắng bệch. Cường với tư cách thằng bạn thân nhất của Gia Huy, lo lắng hỏi cậu: "Này Huy, mày bị sao vậy? Bữa giờ mày cứ ngơ ngơ kì lạ như thế nào đấy."Lúc này Gia Huy mới chịu thay đổi góc nhìn, quay qua nhìn thằng bạn của mình "Không có gì, tao không sao...."
"Ầy...mày thật là..."
"Coi kìa bự thật, quào chắc cũng phải gần m9 đấy!!??"
"Dân Thể thao mà, tuyển thủ chủ lực của đội tuyển cử tạ Việt Nam đấy, không ngờ còn trẻ vậy lại còn học trường mình""Có chuyện gì vậy?" Gia Huy ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, thấy mọi người bên ngoài lớp học đang ồn ào thì tò mò hỏi.
"Hay nhỉ, mày đang ngơ ngơ thế này mà bệnh nhiều chuyện vẫn không hết" Cường vỗ vai thằng bạn trêu chọc, sau đó mới tiếp tục nói "Sinh viên mới của ngành Xuất Nhập Khẩu, là tuyển thủ cử tạ quốc gia, cậu ta nhập học trễ vì phải đi thi đấu, cao 1m89, tướng lại to nên khá nổi bật. À tên là Cao Hoàng, nghe bảo là Alpha đấy, ấy cậu ta kìa, nhìn mặy với body vậy là chắc Alpha rồi"
Gia Huy nhìn theo phía mà ngón tay Cường đang chỉ, một khuôn mặt quen thuộc lộ ra qua cửa sổ, khuôn mặt mà kể từ ngày định mệnh đó, mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, gương mặt ngăm đen nhưng vẫn hiện lên những vết đỏ ửng trên má, mồ hôi chảy từ trán xuống đôi lông mày nhăn lại, đôi mắt hai mí dữ dằn ầng ậc nước mắt, đôi môi sưng tấy chảy ra nước miếng từ khoé miệng và cơ thể...cơ thể căng đầy cơ bắp, thít chặt nơi ấy của cậu...
AA!!!!!!
Cường nhìn thằng bạn bỗng nhiên hét toáng lên rồi bỏ chạy khỏi lớp mà hoang mang "Thằng này khùng à???"
Còn ở trên hành lang lúc này, gương mặt trông có vẻ giận dữ của Cao Hùng im lặng nhìn về hướng mà Gia Huy đang bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện viết/ dịch vì sở thích
FanfictionSẽ có Mỹ Cường, Cường Cường, Sửu Thụ, Niên hạ, hay fanfic của vài cp yêu thích.....