Grad là Orc, nhưng thay vì sống trong các hang động tối tăm, cậu lại sống trong một căn nhà sâu trong khu rừng. Căn nhà này không phải của cậu mà là lúc nhỏ được một người phụ nữ tốt bụng nhặt đem về nuôi, bà ấy sống một mình không gia đình con cái ở nơi này, một mình chăm sóc Orc như một đứa bé loài người. Cậu lớn lên dần dần nhận ra sự khác biệt về chủng tộc của mình với người mẹ hiền dịu như làn da xanh ngắt, hay hai răng nanh ở hàm dưới cùng thân hình to lớn đáng sợ, nhưng Orc không muốn quay về sống với tộc của mình, cậu vẫn thích ở nơi yên bình này với người mẹ dù như trông cậu như thế nào vẫn yêu thương cậu. Đến khi người mẹ mất vì tuổi già, Orc vẫn ở đây ngày ngày chăm sóc cho chuồng gà, vườn cây rồi lại đi săn thú, cuộc sống của cậu trôi qua bình dị như vậy cho đến khi...
Andrew là Elf, cũng như bao Elf khác trong tộc, Andrew có vẻ đẹp khiến người ta say đắm với làn da trắng, mái tóc vàng dài mềm mượt, cùng đôi mắt xanh trong veo như bầu trời. Ngay từ nhỏ cậu đã được nhiều người khen ngợi về vẻ đẹp của mình, đến vua Elf cũng trao danh hiệu người đẹp nhất tộc cho cậu. Nhưng vì vậy mà Andrew đến tuổi trưởng thành vẫn chưa tìm được người yêu cho mình. Không phải là không có ai tiếp cận cậu, nhưng đều bị Andrew dùng đôi mắt xinh đẹp đánh giá, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng nói ra những lời chê bai khiến họ buồn bã rút lui. Dù sao cũng là Elf lúc nào cũng được chủng tộc khác khen ngợi, nay lại bị chê xấu như vậy sao có thể chịu đựng được, nhưng vì Andrew đẹp mọi người đều bỏ qua. Vài năm trôi qua, khi tìm mãi trong tộc không ai xứng đáng với mình kể cả người trong hoàng thất, Andrew quyết định ra khỏi tộc lên đường tìm vợ trong tiếng khóc của mợi người. Cậu cưỡi con bạch mã, phi qua từng con đường, cánh rừng đến khi...bị lạc. Andrew cố cầm tấm bảng đồ xoay đi xoay lại nhìn lên nhìn xuống nhưng vẫn không đoán được đường đi, cậu mù mờ nhìn, cuối cùng đành phi ngựa đi theo cảm tính. Một tuần trôi qua Andrew và con ngựa đã khát và đói đến kiệt sức vì không tìm thấy được con suối nào hay hoa quả nào trên đường, cậu cũng muốn săn động vật ăn nhưng nghĩ tới cảnh máu me tung tóe dơ bẩn thì lại bỏ qua. "Khá...t...khát...." Andrew dắt ngựa cũng đang run rẩy đi bên cạnh rồi ngã quỵ trên đường. Tưởng rằng một thân xinh đẹp lại chết vì khát và đói Andrew đau đớn cho số phận hồng nhan bạc phận của mình, đôi mắt dần dần nhắm lại mơ hồ nhìn một thân ảnh xanh lè trước mặt đến khi bất tỉnh.
_______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện viết/ dịch vì sở thích
FanficSẽ có Mỹ Cường, Cường Cường, Sửu Thụ, Niên hạ, hay fanfic của vài cp yêu thích.....