CHƯƠNG 4: TƯƠNG TỰ

811 50 2
                                    


Ran cảm thất bồn chồn. Cô đã hẹn hò với Shinichi được ba tháng, nhưng cô không cảm thấy có gì thay đổi. Hẹn hò chỉ là cái danh mà thôi. Mối quan hệ giữa họ vẫn như một người bạn, không hơn không kém. Ran không hề cảm thấy có gì khác biệt khi trở thành bạn gái của Shinichi. Đáng lẽ họ là người yêu của nhau, nhưng không hề có chút gì như thế.

Shinichi không hề thờ ơ với cô. Shinichi luôn tốt với cô, họ cùng nhau ăn tối mỗi cuối tuần, hẹn hò vào ngày nghỉ và Shinichi luôn đưa cô về nhà. Có vẻ họ giống như cặp tình nhân nhưng nếu nhìn kỹ mối quan hệ vẫn như vậy. Trước khi đi chơi, Shinichi đưa cô đi ăn, đi dạo cùng nhau và đưa cô về nhà. Cô không thấy sự đặc biệt trong mối quan hệ của họ. Không bao giờ tay trong tay, cô từng muốn nắm tay Shinichi nhưng lại không muốn khi nhìn thấy dáng đi thường ngày của anh : Hai tay đút vào túi hoặc một tay, tay kia cầm túi. Cô không muốn bị cho là không thích những thói quen của anh. Chính vì vậy cô từ bỏ ý định nắm tay. Shinichi chưa từng ôm cô. Anh chàng thám tử chỉ vỗ nhẹ vào đầu cô, như anh đã làm trước khi hẹn hò và thời gian trôi qua, Ran ngày càng không thích như vậy. Kiểu chăm sóc như vậy y chang cách anh trai quan tâm đến em gái. Tâm trí cô hiện lên nhưng nhanh chóng bác bỏ vì cô nhớ rằng cô nói thích anh khi họ gặp nhau ở Lonon và Shinichi nói rằng anh muốn hẹn hò với cô.

Ran thở dài trong phòng vào đêm đó. Cô không thể chịu đựng mối quan hệ như thế này nữa. Cô gửi tin nhắn cho Sonoko, hy vọng cô bạn thân có thể làm cô vui lên. Vài phút sau, Sonoko gọi.

" Ran, cậu có sao không? Cậu không khóc chứ? "

" Tớ ổn, cà không khóc nhé" Ran nói " Sonoko, cậu nghĩ sao về mối quan hệ giữa tụi tớ?"

" Các cậu trông ổn mà" Sonoko trả lời " Cậu nghĩ quan hệ không tiến triển ?"

" Đúng vậy, không có gì thay đổi cả, Sonoko. Điều đó khiến tớ tự hỏi liệu cậu ấy có thực sự yêu tớ không?"

" Nghe này Ran, Kudo-kun thật vô tâm, cảm giác như thế này thì sao. Có lẽ cậu ấy không biết làm sao để tán tỉnh cậu. Không có nghĩa là không yêu cậu"

" Vậy sao?"

" Đúng vậy. Đó là lí do, Ran, cậu cũng không thể bị động mãi được. Một người đàn ông như cậu ấy sẽ không hiểu nếu cậu im lặng. Chỉ cần nói cho tớ biết con thiếu gì, và cậu muốn gì. Bằng cách đó, tớ nghĩ cậu ấy sẽ hiểu và trở thành một bạn trai tốt hơn"

" Vậy tớ phải nói sao?"

" Đúng rồi, cậu nên làm vậy. Hoặc ít nhất cho cậu ấy một gợi ý để cậu ấy có thể hiểu."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy phản đối? Nếu tớ yêu cầu cậu ấy nắm tay, chẳng hạn, nếu cậu ấy từ chối thì sao? Ngay từ đầu cậu ấy không phải là người lãng mạn. Những thứ như thế này chắc cậu ấy không thích"

" Ran, người đàn ông nào lại không muốn nắm tay người phụ nữ mình yêu? Nhất định là muốn dù đang khó xử. Nếu cậu ấy yêu cậu thì cậu ta sẽ hạnh phúc khi nắm tay cậu"

" Tớ- Vậy hả?"

" Uh, đừng nản chí, Ran. Cố lên. Kudo-kun cần manh mối để hiểu cậu sâu sắc hơn, nên bật mí một chút đừng im lặng.

" Vậy được rồi" Ran cảm thấy hứng phấn " Cảm ơn cậu, Sonoko"

Sau khi nói chuyện với Sonoko, đêm đó Ran nghĩ làm thế nào để Shinichi hiểu, để bạn trai ít nhất nắm tay mình. Như Sonoko nói , cô sẽ cho chàng thám tử gợi ý. Từ giờ cô sẽ không im lặng nữa.


[ShinShi] The true meaning of a certain scientist (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ