Khúc 2: Công chúa

215 30 0
                                    

     Bắc có Đường Lâm, Nam có Vân Nguyệt. Hai cường quốc xưng đế mỗi phương từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cán cân thăng bằng này đã bị phá hủy ngày nước Đường Lâm nhe răng về phía Nam ngay lúc nội bộ hoàng gia Vân Nguyệt quốc rối loạn. Sau tuy quan hệ hai nước đã bình định nhưng để tỏ rõ thái độ hữu hảo, hai nước trao đổi con tin với nhau.

    Mà người được nước Vân Nguyệt đưa sang hiện tại đang sống cuộc sống không thể nào sung túc hơn.

    Minh Xử Nữ ngồi trên nhuyễn tháp, cầm thoại bản đọc, thi thoảng sẽ lại nghiêng đầu ăn nho cung nữ đút. Tay còn đưa ra cho một nữ y bắt mạch. Bệnh tật còn không biết như thế nào nhưng còn nhàn nhã thế chắc chắn là vẫn khoẻ măng. Nhìn cảnh tượng trước mặt Kim Ngưu đỡ trán, thở dài:

    "Thật uổng công thần nữ còn lo lắng cho người nhiễm phong hàn, mang đến bao nhiêu thứ tốt tặng người."

     Xử Nữ nghe vậy xong cất thoại bản xuống, ho nhẹ một cái, mày liễu khẽ chau, trông đầy mệt mỏi:

    "Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Không biết ..."

     Kim Ngưu hiểu ý nhẹ nhàng tiếp lời: "Tác phẩm mới nhất của Tùng Lan cũng có trong đó."

    Công chúa tươi cười ra mặt, bây giờ đến vẻ mệt mỏi nàng ta cũng không thèm bày ra nữa:

    "Quả nhiên Kim Ngưu hiểu ta nhất! Sau này vẫn phải làm phiền nàng nhiều rồi."

    Kim Ngưu thở dài trong lòng rồi cười đùa đáp lại. Hai người hàn huyên một hồi, vị nữ y kia viết xong đơn thuốc, nhẹ giọng nói:

    "Điện hạ, thân thể người có lẽ bị nhiễm chút gió lạnh, chỉ cần uống thuốc bồi bổ qua vài ngày là ổn rồi."

    Kim Ngưu nghe đến đây khẽ nhíu mày: "Có phải hôm qua trời mưa người lại thức khuya?"

    Minh Xử Nữ cười cười rồi đưa đơn thuốc cho thị nữ, đáp lại:

    "Cảm ơn Hà ngự y, đã làm phiền ngươi rồi."

     Cự Giải cất giấy bút đi, thi lễ với Xử Nử, mái tóc nhạt màu hơi rủ xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu giọng:

     "Đây là trách nhiệm của thần. Mong công chúa luôn an khang. Thần xin cáo lui."

     "Mời ngự y."

    Kim Ngưu dõi mắt nhìn về bóng lưng nữ y nọ rời đi. Xử Nữ thấy vậy ấn nhẹ đầu cô nàng: "Sao vậy?"

    Nàng tiểu thư hồi thần, chậm rãi đáp: "Nữ y ngày nay đều xinh đẹp vậy sao?"

    Vị công chúa ôm cằm như thật sự đang suy tư vấn đề trên, thận trọng trả lời:

    "Hình như.... chỉ có mình nàng ta đẹp nhất thôi."

    "Điện hạ! Thái phó đại nhân đến."

    Một cung nữ thất thiểu chạy đến thông báo. Xử Nữ nghe xong hơi bất ngờ, còn Kim Ngưu sốc đến mức rơi cả nắp trà, vội vàng đứng dậy hận không thể lập tức bỏ của chạy lấy người:

    "Công chúa! Giờ cũng không còn sớm, thần nữ xin phép về trước, sợ thân mẫu ơt nhà sẽ lo lắng."

    Xử Nử nhìn người bạn không chút cốt khí nào của mình, khoé miệng hơi co rút rồi cũng phất phất tay thành toàn cho ý nguyện của nàng ta:

   "Vậy thì về đi. Bản công chúa không giữ được ngươi."

    Kim Ngưu không chờ câu nào hơn, lập tức hành lễ rồi tháo chạy. Có chết nàng cũng không muốn lại phải gặp vị thái phó mặt than kia nữa đâu. Chân sau của cô nàng mới rời cửa chưa được bao lâu. Người kia đã tới.

    Xử Nữ đưa thoại bản trên tay cho cung nữ đem đi cất, nhàn nhã châm trà. Người bước vào là nam nhân trẻ tuổi, mặc một thân huyền y. Gương mặt đẹp nhưng còn lạnh hơn nho ngâm đá nàng vừa ăn.

    "Tham kiến công chúa điện hạ."

    Nàng thu hồi vẻ hời hợt, mỉm cười đáp:

    "Tiên sinh không cần đa lễ, mời ngồi."

    Mạc Ma Kết cảm tạ theo lễ một câu rồi ngồi đối diện với Xử Nữ, chóp mũi quanh quẩn hương trà dịu nhẹ, hỏi:

    "Nghe nói điện hạ không khoẻ, ngự y có dặn dò gì người không?"

    "Đa tạ tiên sinh đã quan tâm. Ta chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc đều đặn là ổn rồi."

    Hai người qua lại vài câu khách khí hỏi thăm rồi bày một bàn cờ. Ma Kết nhìn Xử Nữ, hạ quân nói:

    "Báo cho điện hạ một tin vui đoàn sứ giả từ Vân Nguyệt đã đi đến biên giới rồi, không quá vài ngày người sẽ được gặp họ."

    Nàng công chúa cụp mi, che đi cảm xúc trong mắt, giọng nói pha chút âu lo:

    "Biên cương đang có phản quân làm loạn, thật lòng ta vẫn hơi lo lắng."

    "Xin hãy an tâm, đoàn sứ giả được Hạ tướng quân đích thân hộ tống, nhất định sẽ được bình an."

    Nhớ tới vị tướng quân chiến quân lừng lẫy nọ, Xử Nữ nở nụ cười nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt. "

    Ma Kết không đáp lại nàng, hạ nước cờ cuối cùng, thắng bại đã rõ. Xử Nữ tuy thua cuộc nhưng vẫn cười ngâm ngâm, một lúc sau mới mở lời:

    "Quyển sách hôm trước tiên sinh tặng, ta đã đọc xong rồi."

    Hắn thu gọn quân cờ, đáp lại: "Không biết người có cảm nghĩ gì?"

    Rót một ly trà cho bản thân và thái phó trước mặt, Xử Nữ đưa cốc lên kính:

    "Ta đã nhờ người mang đến rồi, tiên sinh có lẽ sẽ nhận được sớm."

    Ma Kết nở nụ cười hiếm có, nhận ly trà: "Đa tạ điện hạ đã suy xét."


***
 

  Cuối tháng tám trời đến lúc giao mùa, chim bay thành đàn vội vã di cư. Khó nhọc xách gánh nước đầy nên, một thiếu nữ trẻ tuổi chậm rãi đi về nhà.

    Vào trong căn nhà cũ, phòng bếp đã sớm trở nên lụp xụp. Nàng đổ nước vào chum rồi  mở thùng gạo ra. Nhìn chỗ gạo ít ỏi còn lại, nàng ta bốc một nắm gạo nhỏ rồi đem đi đun cháo.

    Nhà chỉ có một gian phòng chính, một phòng phụ và nhà bếp. Vào khu sinh hoạt chính, có một đôi vợ chồng và đứa con trai tuổi trưởng thành. Nàng mấp máy môi định nói gì đó nhưng ngoài cửa cửa có người đập đập, gào thét gọi.

   
----------------------------------------

   

   
   

[12cs] ; Bạch Vũ Vân TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ