2. Giao dịch hoàn tất

59 9 2
                                    

"Nhóc sống ở khu nào?" Baekhyun hỏi, vẫn nhìn đăm đăm vào trần nhà. Anh đã nằm trong tư thế đó tầm mười phút hơn, chẳng nói gì, chẳng nhìn vào thứ gì cố định. Sehun nghĩ rằng cậu thật sự đã phang anh đến mức anh không cảm nhận được gì nữa.

"Hongdae." Đó là chỗ của quán bar, khá gần với sự thật.

Baekhyun sau đó ngồi dậy, vẫn khỏa thân và dường như không quan tâm đến điều đó lắm. Anh bước đến chỗ chiếc quần bị quăng lông lốc trên sàn và lấy ví ra. Baekhyun lấy ra vài tờ tiền -một đống tiền- và đưa nó cho Sehun. "Nhiêu đây sẽ đủ để nhóc về nhà."

Sehun ngơ ngẩn nhận tiền. Đủ để về nhà? Dù biết là đã trễ rồi và cậu cũng không sống gần nơi của Baekhyun nhưng đống này gần như gấp đôi tiền xe. "Anh có chắc là nhiêu đây không quá nhiều không?"

Baekhyun ngáp. Như thể anh rất mệt rồi nhưng cũng như thể anh hoàn toàn hết mệt vậy. "Vậy hãy để lại tiền tip." Khi Sehun vẫn chưa di chuyển, Baekhyun nói thêm vào "Ô đúng rồi. Đồng hồ."

Ảnh nghiêm túc à? Sehun tự nhủ. Cậu nhìn Baekhyun bước ra khỏi cửa phòng, dường như là đến tủ áo của anh ấy, kể cả khi chiếc đồng hồ được nhắc đến vẫn nằm trên cổ tay anh.

"Cái này sẽ hợp với nhóc hơn," Baekhyun lại bắt đầu khi đến ngồi cạnh Sehun trên giường. "Nó hơi to với anh. Anh định chỉnh size một chút nhưng giờ thì ổn rồi."

Sehun nhìn bàn tay mảnh dẻ của Baekhyun nâng cổ tay mình lên, đeo vào một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này có điểm nhấn là màu đỏ và vàng thay vì màu xanh biển như cái của Baekhyun. Nó thật đẹp. Vừa vặn nữa.

"Cảm ơn," Sehun nói một cách khô khốc, bởi cậu không chắc mình nên làm gì tiếp theo. Sehun thật sự không thoải mái trong tình cảnh này lắm, nhưng đây là điều cậu đã đồng ý- và nhận thứ gì đó là lí do khiến cậu đồng ý.

"Cảm ơn vì đã ghé qua," Baekhyun nói, và anh thả bàn tay mình đang nắm ra, ra hiệu đã đến lúc Sehun phải rời đi.

Cậu mặc vào quần áo. Baekhyun chỉ đứng đó nhìn cậu. Người lớn hơn theo Sehun đến phòng khách để tiễn cậu về, nhưng sau đó anh ngừng Sehun lại khi bàn tay cậu đặt trên nắm cửa.

"Một điều nữa" Baekhyun cắt ngang. Anh đưa điện thoại đến cho Sehun, mục Số mới được mở ra. "Nếu nhóc muốn?"

Sehun tự bảo với chính mình rằng cậu không muốn điều đó, một chút cũng không muốn. Nhưng sau đó cậu lại nhủ thầm, khi bản thân nhấn số trên màn hình, rằng cậu chỉ làm điều này vì tiền và để xả nhu cầu tình dục thôi. Sau đó Sehun mỉm cười, và Baekhyun cười lại với cậu, và cậu đi khỏi đó, xuống lầu để bắt xe bus trước khi hết chuyến cuối trong ngày.

-

Tuần tiếp theo trôi qua thật nhanh đối với Sehun. Khoảng trống giữa công việc và trường học được dành ra để thăm Sejeong ở bệnh viện hoặc là với mẹ cậu. Bà đã tìm được một luật sư cho vụ kiện của họ, nhưng hình như anh ta là một người bận rộn. Sehun tất nhiên muốn tham gia buổi gặp mặt cùng bà, nhưng với thời gian biểu của bọn họ và vị luật sư, cuộc hẹn được sắp xếp sẽ mất vài tuần.

[Trans] SEBAEK/ HUNBAEK - Sweeter than homemade cookiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ