Chương 14: Tang thi chó săn

59 6 0
                                    

Editor: Daisy

Cửa chính ngôi nhà đang khép hờ, phảng phất như chờ đợi bọn họ tiến vào, lại không nhìn rõ được tình hình bên trong.

Vừa vào đến sân, cảm giác nơi này tương đối an toàn, mọi người liền đều thả lỏng tinh thần, tức khắc cả người đều không còn lực.

Người đeo kính đen, Trương Siêu giống như một bãi bùn mềm, liền ngồi vật ở trên mặt đất: "A, tôi không chịu được nữa rồi!"

Những người khác cũng không chống đỡ được, tất cả đều ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi.

Trình Minh cũng ngã xuống mặt đất, che ngực kịch liệt thở dốc.

Cổ đạo trưởng càng quá đà, trực tiếp giang rộng chân tay như chữ '大' nằm xuống, một ngón tay cũng không muốn động. Ông vốn dĩ cũng đã ở tuổi lục tuần, thể lực đương nhiên không còn tốt như người trẻ tuổi, cảm giác phổi như muốn nổ tung.

Ngẫm lại những gì trải qua sáng hôm nay, cổ đạo trưởng vẫn còn sợ. Lúc đó, bọn họ căn bản vẫn còn ngủ trong nhà để xe. Ngày hôm qua, một đội ngũ năm người được phái đi sưu tầm vật tư, nhưng khi về, chỉ còn ba người. Loại tình huống này thường xuyên xảy ra nên bọn họ cũng không để ở trong lòng, tiếp tục ngủ.

Kết quả rạng sáng hôm nay, tầm năm giờ, mọi người còn đang ngủ say, cửa nhà để xe bị tiếng gõ vang lên đánh thức.

Quả nhiên là hai người hôm qua không về, họ nói là gặp phải tang thi nên phải trốn cả đêm, tới bây giờ mới dám trở về.

Người phụ trách kiểm tra cũng đang trong cơn buồn ngủ nên tùy tiện kiểm tra một chút liền thả bọn họ vào.

Kết quả trong này đám người này có người bị tang thi cắn mà không dám nói ra, đến khi có người bị cắn kêu lên mọi người mới bừng tỉnh, nhà để xe liền trở nên rối loạn. Có người trong lúc hoảng loạn đem cửa cuốn mở ra, mọi người phía sau tiếp chạy ùa ra bên ngoài, vừa lúc đụng phải đàn tang thi du đãng ở khu vực lân cận, sau đó chính là một trận truy đuổi.

Kỳ thật, lúc ấy ở nhà để xe, số người bị cắn chỉ có vài người mà thôi, nơi đây tốt xấu gì cũng có vài trăm người, lúc ấy chỉ cần trấn định hơn một chút, cũng không đến mức chật vật như vậy.

"Chỉ lo chạy, thứ gì cũng chưa lấy, như thế nào cũng thấy xui xẻo." Tiếu Vân Vân mây đen đầy mặt nói.

Đầu đinh Dương Duy nói: "Bảo vệ được cái mạng này là tốt lắm rồi, vừa rồi tôi còn cho rằng mình sẽ chết ở đó."

Hoàng Mộng Dao nghe vậy khẽ run lên, nhớ tới chính mình lúc đó tuyệt vọng cùng sợ hãi như thế nào, đến giờ vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Cô nhịn không được liền đem ánh mắt nhìn về phía người đang ngồi xếp bằng ở góc phía xa, Cố Ninh.

Cố Ninh tìm một góc rồi ngồi xuống, thả lỏng hai chân. Cô đã chạy cả đêm, buổi sáng hôm nay lại bị tang thi đuổi theo suốt hơn một giờ, cũng giết không ít tang thi. Vừa rồi thần kinh cùng cơ bắp vẫn luôn căng chặt ngược lại không cảm giác được cái gì, lúc này thả lỏng một lúc, lại cảm giác được cả người đều mềm nhũn ra, cử động ngón tay cũng có chút khó khăn.

Thế giới song song - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ