Chương 9: Tiệm vàng

107 7 1
                                    

Editor + Beta: Daisy

Xe rất nhanh được khởi động.

Cố Ninh nhìn thẳng về phía trước, trong đầu còn đang suy nghĩ đến cái đồng hồ Thái Cực trong không gian kia.

"Cố Ninh, em ngủ một lát đi. Chiếc xe kia anh sẽ để ý cho, phát hiện liền gọi em dậy." Phương Pháp vừa nói vừa nhìn xung quanh quan sát.

"Không sao, tôi không buồn ngủ." Cố Ninh nói ngồi thẳng, chú ý hai bên đường.

Phương Pháp kinh ngạc nhìn Cố Ninh một cái, sau đó nói: "Em thức cả đêm để lái xe mà không buồn ngủ sao? Tinh lực cũng thật tốt."

"Vâng, có thể là trước kia thức đêm quen rồi, cũng không có gì cảm giác." Cố Ninh một bên chú ý hai bên,một bên thuận miệng đáp.

Phương Pháp cẩn thận nhìn Cố Ninh, thật sự là không thấy được trên mặt cô có nửa điểm mệt mỏi, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn không khỏe lắm. Đột nhiên anh hỏi: "À đúng rồi Cố Ninh, tóc em sao lại biến thành thế này? Lần trước chúng ta gặp mặt không phải là màu đen sao. Em đi đâu nhuộm tóc vậy, bây giờ còn có tâm tư nhuộm tóc sao? Nhưng màu tóc này rất hợp với em."

Cố Ninh liền cười cười không nói lời nào. Cô cũng không thể giải thích với anh là do bị tang thi cắn.

Lúc này ở trên đường vẫn có rất nhiều xe bị bỏ lại.

Phần lớn mọi người đều cố trụ ở trong nhà ngay từ đầu, nhưng sau do không có vật tư, buộc phải ra ngoài.

Mục tiêu của rất nhiều người là hướng tới thủ đô. Tuy rằng bên kia lượng người dày đặc, nhưng lực lượng quân sự cũng là mạnh nhất. Mạt thế vừa mới bắt đầu, internet còn có thể dùng được, rất nhiều ảnh chụp được phát tán trên mạng, không ít người ở thủ đô đều phát hiện ra điều không ổn. Ngay lập tức thủ đô được giới nghiêm, nơi nơi đều là xe tăng cùng quân nhân vác theo súng máy.

Phi cơ trực thăng thủ đô mỗi ngày đều trên không bay tới bay lui.

Các hướng để tiến vào trong thủ đô đều được bố trí vài trạm kiểm soát, muốn đi qua phía trước đều phải kiểm tra có bị tang thi cắn hay không.

Tuy rằng TV mỗi ngày đều phát tin tức kêu gọi quần chúng nhân dân không cần mù quáng hướng thủ đô, phương án tốt nhất là ở lại trong nhà chờ đợi chính phủ cứu viện. Nhưng mọi người không thể chờ đến lúc được cứu viện, trong nhà gạo thóc thức ăn đều không còn. Cho nên có càng ngày càng nhiều người đi ra ngoài hướng tới thủ đô.

Hiện tại đã là tháng thứ ba, mất đi thông tin cùng internet, chẳng khác nào về thời cổ đại, hoàn toàn không cách nào biết được tin tức bên ngoài, chỉ có thể quan sát tình hình căn cứ địa phương để biết thế giới đã biến đổi như thế nào. Dựa vào việc người đi lại trên đường càng ngày càng ít, mà tang thi càng ngày càng nhiều, do đó chỉ sợ tình hình hiện tại không được lạc quan cho lắm.

Cố Ninh hít một hơi thật sâu, bây giờ không nên nghĩ linh tinh quá nhiều.

Quan trọng nhất chính là tìm được ba mẹ.

Thế giới song song - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ