Chương 12: Thượng lộ bình an

96 6 2
                                    

Editor: Daisy

Cố Ninh tìm một nơi vắng vẻ, xác định không có người mới yên tâm nghĩ về không gian kia.

Cô nhìn vòng tròn âm dương trên cánh cửa, sau đó duỗi tay đẩy kim đồng hồ về phía màu đen.

Nhìn thời gian trên đồng hồ, sáu giờ tối.

Tay cô liền hướng tới cửa, nhẹ nhàng ấn một cái.

Ánh sáng trắng lóe lên.

Cố Ninh ngay lập tức đứng trong phòng ngủ quen thuộc của mình.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường.

Đồng hồ đang hiển thị là tám giờ sáng.

Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

"Không phải nói muốn ngủ nướng, bảo chúng ta không gọi con dậy sao? Sao lại dậy sớm vậy?" Mẹ Cố đang bê một bát mỳ từ phòng bếp ra liền nhìn thấy Cố Ninh từ phòng đi ra, lại có chút kinh ngạc nhìn bộ đồ thể thao cô đang mặc trên người nói: "Sao tự nhiên con lại lôi bộ đồ cũ này ra mặc vậy?"

"Con thấy mặc như thế này thoải mái hơn." Cố Ninh xong đi thẳng tới nhà vệ sinh.

"Ba đâu rồi mẹ?" Cố Ninh từ nhà vệ sinh ra liền ngồi xuống cái bàn ăn, ăn từng ngụm từng ngụm hướng mỳ trên bàn, không biết vì cái gì, cô có cảm giác mấy ngày hôm này cô luôn có cảm giác lúc nào cũng đói, sức ăn cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều. Lúc nãy, ở thế giới bên kia, cô đã hai cái bánh mỳ, lại uống thêm mấy ngụm nước mới thấy lưng bụng. Bây giờ, cái cô muốn nhất là được ăn thêm thật nhiều thịt nữa thôi.

"Ông ấy nằm trên giường giờ đã dậy đâu, cũng không biết đêm hôm qua bị làm sao. Nửa đêm đang ngủ đột nhiên nói bị đau đầu gối, cả đêm không ngủ được." Mẹ Cố lo lắng nói.

Cố Ninh sắc mặt hơi đổi, sau đó đi đến phòng ngủ của ba mẹ, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Cố Ninh bước nhẹ tới mép giường, nhìn ba Cố đang nằm trên.

Cố Trí Viễn năm nay đã bốn mươi sáu tuổi, ông đang ngủ trên giường, ngực hơi phập phồng, trên đầu cũng đã điểm một vài sợi tóc bạc. Tuy là đang ngủ, nhưng lông mày ông luôn nhíu lại. Ông làm thầy giáo đã hai mươi năm, làm thầy kẻ khác, vẫn luôn là tấm gương mà Cố Ninh noi theo, vào thời điểm cô hoang mang nhất, cũng chính ông là người chỉ dẫn cho cô phương hướng.

Cố Ninh khó có thể tưởng tượng nếu mất ông, cô sẽ đau khổ đến mức nào. Cô thực sự không dám tưởng.

Mẹ Cố nói đêm qua ông bị đau đầu gối, vào thời điểm này ở mạt thế, ông cũng bị thương ở đầu gối. Cố Ninh không thể xác định được hai thế giới này liệu có liên kết gì với nhau hay không, khiến cho tâm tình không khỏi càng thêm trầm xuống.

Cố Ninh ở mép giường ngồi một hồi lâu, ánh mắt cô như mang theo một tia kiên định, nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.

Cùng mẹ Cố nói chuyện một lúc, cô liền bảo với bà muốn ngủ thêm một lúc, khả năng sẽ không ăn cơm trưa. Sau đó cô trở lại phòng ngủ, đem cửa phòng khóa trái, trước khi đi nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, tám giờ rưỡi.

Thế giới song song - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ