Chương 9 - Một Con Mèo Con

799 86 9
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Tử An nhíu mày nói: "Cậu còn nhớ mức lương một tháng của cậu bao nhiêu không? "

Kỷ Tịch nhớ rất rõ: "Một triệu! "

Cố Tử An: "Rất tốt, cậu chỉ còn 800 00 trong tháng này. "

Kỷ Tịch bỗng dưng mở to hai mắt, cậu vất vả vất vả mua đồ ăn nấu cơm còn bị thương. Cố Tử An cũng chỉ cho cậu miễn chi phí hàng ngày, một phần tiền dư thừa này cũng không vào túi đấu, nói thêm hai câu liền bị khấu trừ tiền?

Cậu sốt ruột muốn kéo cánh tay Cố Tử An: "Cố ca..."

"Cậu mà nói ra tám câu làm nũng nữa, tháng này tiền lương sẽ không còn." Cố Tử An nhanh tay tránh được xúc tu của cậu, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cậu dừng lại giữa không trung nói, "Chạm vào tôi một cái, khấu trừ 200 000. "

Kỷ Tịch tuyệt vọng, băng sơn người giàu nhất nắm chắc huyết mạch kinh tế của cậu, cậu lại nghĩ muốn sờ đuôi hổ của hắn, lần này thật đúng là tự tìm khổ sở, cậu uể oải ỉu xìu nói: "Được rồi, Cố ca, xin hỏi có thể mượn máy tính xách tay của ngài một chút được không? "

Cố Tử An nhìn dáng vẻ uể oải của cậu, tâm tình rất tốt, lập tức lấy một máy tính xách tay nhàn rỗi từ thư phòng: "Cẩn thận dùng một chút, làm hỏng liền tiền lương của cậu. "

"Cám ơn Cố ca, em sẽ cẩn thận." Trong bất hạnh vạn hạnh là nhà tư bản vạn ác này không nói muốn tiền thuê máy tính, cầm máy tính xách tay xuống lầu, Kỷ Tịch cân nhắc, ngày mai sẽ không mua máy tính nữa, vì mượn máy tính làm chính mình tổn thất 200 000, như thế nào cũng phải dùng vốn trả lại.

Cậu xem qua các tài liệu liên quan mà cậu thu thập được, ghi chú cẩn thận, kết hợp nghiên cứu vài trường hợp thực tế, đối với động cơ hành vi của Bạch Sanh và Bạch Tâm trong kịch bản cậu đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn, rồi căn cứ vào đặc điểm tính cách của chủ nhân Bạch Sanh và phó nhân cách Bạch Tâm tương ứng thiết kế các động tác và thói quen khác nhau.

Lúc gấp máy tính xách tay lại, Kỷ Tịch liếc mắt nhìn điện thoại di động, đã là ba giờ rưỡi khuya, quá mệt mỏi quá buồn ngủ cậu thật sự lười trở về phòng, tùy ý nằm trên thảm liền tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Cố Tử An thức dậy lúc 5 giờ, mỗi ngày hắn đều chạy bộ trong vườn vào buổi sáng, không khí buổi sáng trong lành và hoa hoa thảo thảo* sẽ khiến hắn cả ngày đều duy trì công việc hiệu quả.

(hoa và cỏ)

Vừa xuống lầu hắn liền nhíu mày, vỏ trái cây vừa được thu dọn nay lại bày đầy trên bàn trà, trên thảm trước sô pha là máy tính xách tay và gối ôm lộn xộn cùng... Một người đang cuộn tròn như một con mèo con.

Đêm khuya vào mùa thu vẫn rất lạnh, năng lực tự chăm sóc của người này là bằng 0 sao? Cho dù lười đến ngủ trên mặt đất, cũng không biết trở về phòng lấy một tấm chăn để che à?

Cố Tử An lắc đầu, cảm thấy mình bị người này *hàng trí, nếu đã trở về phòng, ngốc tử này sẽ không thèm lấy một tấm chăn đem ra ngoài ngủ trên mặt đất làm gì.

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ