Editor: Tiểu Tinh Thần
Đêm qua trong núi có mưa nhỏ, đường đi vách núi trơn trượt, xe đang chạy với tốc độ cao đột nhiên va chạm, quán tính cực lớn cộng thêm bánh xe trượt, thân xe đã mất khống chế, kèm theo tiếng phanh chói tai, trái tim ba người trong xe đều vọt lên tới cổ họng.
Kỷ Tịch cảm thấy đầu mình bị tựa đầu của ghế xe đập mạnh, nửa người trên mạnh mẽ quăng về phía trước, lực phản ứng của dây an toàn lại siết chặt cậu về phía sau, Kỷ Tịch chỉ cảm thấy đốt sống cổ sắp gãy, lục phủ ngũ tạng cũng đang bị lộn nhào cả lên.
Đột nhiên gặp biến cố, trong đầu cậu trong nháy mắt nhớ tới tình tiết Cố Tử An gặp tai nạn xe cộ trong sách, sau khi nắm chặt tay nắm trên cửa sổ xe, cậu giãy dụa quay đầu nhìn về phía sau, nhìn qua kính sau xe, chỉ thấy chiếc xe việt dã màu đen đụng vào bọn họ cũng không dừng lại, nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án.
Tài xế là một tài xế giàu kinh nghiệm lái xe hai mươi năm, vừa thấy xe sắp rơi xuống vách núi, tuy rằng mồ hôi lạnh toát ra, sau khi nhìn quanh môi trường xung quanh, đã quyết định đâm vào cây đại thụ phía trước bên phải, nhanh chóng mở túi khí trên xe ra, ông cố gắng khống chế vô lăng, tìm đúng thời điểm nhắm ngay cây lớn kia đâm vào, đụng vào cây so với lăn xuống vách núi an toàn hơn nhiều.
"Ngồi vững!" Trong trường hợp khẩn cấp, ông không quên lớn tiếng nhắc nhở hai người trên xe.
Liễu Ấp ngồi ở ghế phụ đang nhắm mắt ngủ gật, bị va chạm bừng tỉnh, y lập tức tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn về phía Kỷ Tịch ngồi ở ghế sau. Cố Tử An bảo y chăm sóc người này thật tốt, nếu người này bị thương thì khi y trở về không biết sẽ giải thích với Cố Tử An như thế nào, giọng y run rẩy hô to một tiếng: "Kỷ Tịch, cậu..."
Chưa kịp nói xong, thân xe xoay mạnh một cái, Kỷ Tịch bị đập vào cửa xe, nửa người vừa đau vừa tê.
Tiếp theo, xe 'phanh' một cái gây nên một tiếng nổ lớn, xe đụng phải cây đại thụ kia, tuy rằng túi khí đã nhanh chóng bật ra, nhưng tốc độ xe rẽ quá nhanh quá nhanh, đầu của tài xế và Liễu Ấp vẫn bị đụng mạnh vào thân xe.
Một giây sau, kính trước xe vỡ vụn, thân xe rung lắc mãnh liệt, tất cả mọi thứ đều đổ ập vào tài xế và Liễu Ấp ở phía trước.
Liễu Ấp cảm giác được trên mặt mình toàn là chất lỏng nong nóng ẩm ướt, không lâu sau y cũng ngất đi.
Kỷ Tịch thấy tình hình không đúng, nhanh chóng khom lưng lấy tay ôm đầu, theo quán tính thật lớn của xe lắc lư mạnh sau khi thân xe đâm vào cây đại thụ, cả người cậu như tan rã, kính vỡ vụn đập vào lưng cánh tay cậu, may mắn là cậu vẫn chưa bị thường quá nặng.
Sau khi xe dừng lại, cậu vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Liễu Ấp và tài xế đầu đầy máu tươi, đã hôn mê.
Kỷ Tịch vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, phản ứng đầu tiên không phải là gọi 120 hoặc 110, mà là gọi cho Cố Tử An, nhưng bật phím quay số, trượt lên xuống vài cái, lại phát hiện cậu không có số điện thoại di động của Cố Tử An, nói cách khác cậu không hề có bất kì phương thức liên lạc nào với Cố Tử An.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời
أدب المراهقينTác giả: Tịch Thủy Cách Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (69 tấu chương + 3 phụ chương) Tình trạng bản edit: Đang phê duyệt Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết , Xuyên thư, Sinh...