SHORT STORY: YOSHI CÓ THÍCH MỘT NGƯỜI HÀN NHƯ TỚ KHÔNG??? P3
Kể từ ngày comeout, bố tôi từ mặt tôi. Bố nhìn tôi chỉ thêm tức, còn xúc phạm tôi nữa. Lâu ngày, tôi bị trầm cảm nặng. Tôi không muốn gặp ai cả. Đã vậy bố còn hay đánh tôi. Đơn giản vì bố tôi kì thị LGBT và người Nhật. Tôi thật sự suy sụp. Mẹ tôi thì mắc đi diễn ở tận Hollywood nên cũng không có ai bênh vực tôi cả.
Sáng hôm sau, cô người hầu mang bánh và sữa lên phòng tôi. Tôi không chịu ăn, chỉ biết ngồi ôm gối khóc sưng mắt. Tôi còn định cầm dao đâm chết mình, hên là quản gia cản.
-TẠI SAO???? TẠI SAO CON KHÔNG THỂ YÊU MỘT NGƯỜI ĐỒNG GIỚI?????? HỌ CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ?????
Tôi đập tường gào thét trong sự đau đớn.Khi đang bị khùng nặng, Yoshi bước vào phòng tôi một cách đột ngột. Tôi giật mình, đẩy cậu ra. Cậu ta ôm chặt lấy tôi, la lên:
-YOSHI MUỐN DOYOUNG BÌNH TĨNH!!! YOSHI YÊU CẬU!!!!Tôi nghe xong, tim như bị tắt mạch máu. Tôi bất tỉnh, mặt đỏ bừng như người say rượu. Yoshi cõng tôi lên giường. Anh nhờ quản gia và người hầu chăm sóc, nấu cháo cho tôi rồi để lại một chiếc hộp trên bàn rồi về.
Sau cơn ngủ mê, tôi tỉnh dậy. Bát cháo và thuốc đã được đặt trên bàn. Còn hộp quà của Yoshi kèm bức thư nữa. Tôi cầm bức thư, nước mắt rơi trên từng dòng chữ.
"Doyoung ah, Yoshi đây. Tớ biết cậu bị trầm cảm. Thật sự tớ hiểu cậu yêu tớ, vì vậy mà liều mạng cứu tớ. Tớ áy náy vì không thể làm gì để bù đắp cho cậu. Nhưng tớ cảm nhận được rằng , cậu cần tớ.
Doyoung ah, tớ yêu cậu."Tôi hạnh phúc lắm. Sau khi đọc bức thư, tôi hết trầm cảm hẳn. Đúng thế, tình yêu là viên thuốc tinh thần.
Bố tôi đi về, ông ấy vẫn cứ lờ tôi. Tôi hít thở thật sâu rồi la lên:
-DOBBY YÊU YOSHI THẬT LÒNG!
Bố nghe xong, quay qua tát tôi ngã. Tôi khóc vì đau, nhưng tôi cứ cố gắng chống cự:
-BỐ CÓ THỂ YÊU MẸ, DOBBY CŨNG CÓ THỂ YÊU NGƯỜI DOBBY THƯƠNG!!!! DOBBY MẶC CHO BỐ ĐÁNH DOBBY CHẾT, DOBBY VẪN THƯƠNG YOSHI!!!Bố tôi nghe xong, ông im lặng và bật khóc. Tôi khóc theo, nhưng cũng không biết phải làm gì. Bố tôi đi vô phòng. Từ hôm đó, ông không hề muốn ra ngoài. Ông bỏ ăn như tôi hồi trầm cảm. Tôi hiểu bố tôi đang rất sốc. Tôi nhét bức thư vô phòng bố.
Ngày hôm sau, tôi đang ăn sáng, bố bỗng đưa tôi hộp nhẫn đôi, nói:
-Chúc hai đứa hạnh phúc! Bố nói chuyện với bố mẹ Yoshi rồi. Họ là cấp dưới của bố.Tôi nghe xong, chạy lại ôm bố. Tôi vui lắm, vui như được quà.
Thế là tôi lấy xe đạp chạy sang nhà Yoshi và kể hết với cậu. Đó là lần đầu tôi thấy Yoshi cười tươi như vậy. Yoshi nói:
-Thật ra tớ không thích người Hàn, nhưng tớ đã yêu cậu rồi!Hết.
Thanks đã đọc