Tôi và Yoshi quen nhau cũng 3 năm rồi. Cãi nhau thì không ít, nhưng thương nhau thì vẫn còn. Hiện tôi và Yoshi đều đang là ca sĩ, đều tốt nghiệp đại học hết rồi.
Sáng hôm đó, tôi dậy sớm nấu cơm. Yoshi thì vẫn nằm ra ngủ như con heo. Haizz.....về ở với nhau rồi mà vậy đấy!
Nấu cơm xong cũng 6h rồi, vẫn như thường ngày, tôi thay đồ rồi kéo cổ Yoshi ra khỏi giường đi làm. Cậu ta cứ thức đêm chơi game làm gì để rồi nằm nướng.
Yoshi sợ tôi nổi cáu, liền vội vã thay quần áo, đánh ăn rồi ăn sáng. Hôm nay, chúng tôi có lịch hẹn đi thu âm bài hát mới. Tự nhiên mới sáng sớm ông staff hỏi một câu nghe bắn tim:
- Hai đứa hợp đôi vậy sao không cưới nhau luôn đi?Tôi và Yoshi đều đỏ cả mặt lên. Yoshi cười thầm. Tôi quay qua nói:
- Cười gì? Còn lâu tớ mới cưới cậu!
Yoshi hiểu tôi giỡn nên cậu ta cứ cười miết. Tôi bực mình đi vô trước, cậu ta thế là vội đuổi theo.Ngày hôm nay tôi khá rảnh, chỉ có sáng bận đi thu âm thôi. Sau khi thu âm xong hết, Yoshi dẫn tôi đi ăn trưa ở nhà hàng gần công ty.
- Dobby....
- Gì nữa?
- Hay tụi mình....cưới nhau đi?
Tôi phụt nước lọc vô mặt Yoshi, nói:
- Bộ khùng hả?
Yoshi lấy khăn lau mặt, trả lời:
- Nghiêm túc!
Tôi đỏ bừng mặt lên, ngồi im không cử động. Sao cậu ta cứ thích lập gia đình thế?
- Được không?
Tôi giật mình la lên:
- Á được!Tôi không tin mình lại đồng ý như vậy! Thế là Yoshi liền đem hộp nhẫn mà bố tôi mua tặng ra đeo cho tôi.
- Sarangheyo!
- Gớm. Người ta nhìn kìa!Một tuần sau, lễ thành hôn của tôi và Yoshi được tổ chức. Các anh em Treasure đều tham dự và chúc mừng hai đứa nồng nhiệt. Từ ngày đó, tôi và Yoshi không ngủ riêng nữa. Chúng tôi ngủ giường tầng chung phòng.
Một hôm Yoshi hỏi tôi:
- Sao hồi đó em thuyết phục được bố vậy?
- Dobby viết thư á!
- Viết gì ?
- Dobby viết là Dobby thương anh Yoshi nhiều. Dobby biết bố Dobby kì thị LGBT nhưng Dobby là con trai cưng của bố. Chả lẽ chỉ vì cái mình ghét mà bỏ con mình? Nghe nó ích kỷ. Chưa kể, làm vậy ảnh hưởng uy tín bản thân. Dobby có nói Dobby giữ bí mật việc bố đánh mắng Dobby để giữ danh tiếng cho bố. Do đó, Bố buộc phải cho Dobby yêu anh.Yoshi nghe xong, anh xoa mái tóc phồng đỏ của tôi và mỉm cười. Tôi hỏi:
- Sao anh lại yêu Dobby?
- À thì.....vì Dobby cứu anh! Chứ không anh thiệt mạng rồi.Tôi cũng không ngờ khi cưới Yoshi xong, tôi và cậu ấy thương nhau hơn nữa. Không cãi nhau, đánh nhau. Nhưng.....Yoshi muốn có con!
Bởi thế cậu ta muốn cưới tôi là vậy.Tôi đặt bàn tay nhỏ bé lên tay Yoshi, nói:
- Chúng ta đến cô nhi viện đón tiểu Dobby đi!
Yoshi nghe xong, khoái lắm, ôm chặt tôi xém nghẹt thở. Thế là chiều hôm đấy Yoshi chở tôi đến cô nhi viện. Tôi đã nhận nuôi một bé trai, và tôi đặt tên cho nó là Kamenoto Shiyoung, tức tên tôi và Yoshi ghép lại. Nó mới 5 tuổi thôi, nhưng dễ thương lắm. Mặt nó không hiểu sao có nét của tôi.Một hôm, tôi đang sáng tác lời, tiểu Dobby chạy vô kéo nhẹ áo tôi:
- Papa, Appa đâu ạ?
- Appa đang ở phòng á!
- Appa không cho tiểu Dobby ăn bánh, đã thế còn bảo ăn nhiều sẽ mập như papa.
Tôi nghe xong, đứng dậy đập bàn, lấy chổi chạy lên phòng Yoshi:
- Ông nói ai mập? Ăn chổi không?
- Ơ anh có bảo gì đâu?
Yoshi sợ run người, quỳ xuống xin lỗi.
- Á à, thì ra anh dạy con cái câu nói mập như em! Anh được lắm.
- Thôi cho anh xin lỗi được chưa!Bỗng tiếng khóc trẻ con vang lên bên tai tôi:
- Papa đừng đánh appa. Con không muốn!
Tôi xót xa, bỏ cây chổi xuống. Thằng bé nhát y chang tôi vậy.
- Em tha anh đó. Lo chơi với con đi, bấm điện thoại suốt.
Yoshi gật đầu, bế tiểu Dobby đi chơi. Nhìn vậy mà cậu ấy rất nghiêm khắc với con. Nhưng bị cái sợ vợ. Do đó, thằng con dù nhát nhưng luôn méc tôi để được bênh vực.Dù sao thì, đối với tôi, tình yêu không nhất thiết phải nam nữ mới có con được, chỉ cần minh thấy hạnh phúc là được. LGBT vẫn là con người, họ vẫn có thể yêu và có gia đình, dù không là ruột thịt đi chăng nữa.
Đối với tôi, được ở bên Yoshi và tiểu Dobby là đủ hạnh phúc rồi. Các anh em TREASURE khá thích thằng bé.
Dù sao cũng cảm ơn Yoshi vì đã thương tôi.
Hết.