Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad.com (Xiaogui1002). Mọi phiên bản xuất hiện ở các trang web khác như truyen4u, zingtruyen, truyenwiki, santruyen,...đều là ăn cắp!!
*
Bàn cầu cơ đã bày ra, người chơi cũng chuẩn bị tinh thần nghiêm túc đâu vào đấy nhưng chưa gì mà đã có vong quỷ đến lộng hành khiến trò chơi kết thúc từ lúc chưa bắt đầu. Sau khi vong quỷ xuất ra khỏi người, Nghê Tử Ngư cả người lạnh toát, dù có bị lay cỡ nào cũng không tỉnh dậy. Cả nhóm cố gắng nhẫn nại đến khi nhang trên lư hương bàn cúng cô hồn tàn hết rồi mới thu dọn rồi lên xe đưa Tử Ngư về nhà.
– Thiên Trí Hách, cậu ta cứ như vậy thì biết chừng nào mới tỉnh lại?
Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên ai cũng bất an, chưa hề có kinh nghiệm xử lý khi ai đó vừa bị vong nhập. Lúc mới vào nhà, Thiên Trí Hách đã dán một lá bùa trấn quỷ ngoài cửa chính, tiếp theo nữa là các cửa sổ và gương trên tường.
– Là do hồn vía vừa bị quỷ doạ sợ nên tạm thời bảy vía chưa dám nhập vào, chỉ còn ba hồn ở lại. Các cậu đợi một chút.
Thiên Trí Hách lại lấy trong balo của mình ra mấy dụng cụ vẽ bùa chú, lần này thì có thêm một cái chuông đồng to cỡ nắm tay người. Y lại vẽ chú lên một lá bùa vàng, gấp lại bảy lần, cho vào một chiếc túi rút nhỏ xíu có dây dài làm thành một sợi dây chuyền khá chắc chắn rồi đeo vào cổ Nghê Tử Ngư. Cuối cùng là dùng chuông nhiếp hồn lắc lên liên tục để ba hồn bảy vía nghe được tiếng chuông mà trở về nhập vào cơ thể.
"Leng keng"
Tiếng chuông nhiếp hồn vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên cũng không ngừng chắp tay niệm Phật cầu cho người bạn thân tai qua nạn khỏi. Từ nay về sau xin chừa, có cho tiền cũng không dám đả động đến thế giới của người âm.
Gần ba phút sau, Nghê Tử Ngư dần dần hồi tỉnh giữa tiếng chuông nhiếp hồn và ba người bạn đang chụm đầu vào xem sắc mặt mình.
– Chuyện gì xảy ra vậy? Nhức đầu quá! – Cậu mơ màng nhớ lại lúc ở nghĩa trang, sau khi đèn tắt thì thần trí mình cũng lịm dần đi, sau đó thì không còn bất cứ ký ức nào về những thứ xảy ra trước khi được ba người họ đưa về nhà.
– Tôi bị gì vậy các cậu?
Thiên Trí Hách vừa dọn dẹp "đồ nghề" vừa đáp:
– Cậu vừa bị vong nhập, tốt nhất bốn mươi chín ngày tới phải luôn đeo lá bùa trên cổ. Đi tắm có thể gỡ ra một chút nhưng sau đó nên nhanh chóng đeo lại. Đặc biệt, từ nay trở đi các cậu tuyệt đối không được tự ý chơi trò cầu hồn hay triệu hồi ma quỷ. Vong hiền vong dữ ai mà lường trước được. Mạng người không quan trọng bằng lượt xem trên mạng sao?
– Cao nhân, đa tạ! – Nghê Tử Ngư chắp tay thành quyền rồi tiếp tục ho một tràng liên tục tưởng chừng như cuống họng cũng bị ho đến văng ra ngoài.
– Khụ khụ!
– Được rồi, nghỉ ngơi đi! – Lưu Chí Hoành kéo chăn lên đắp ngang người bằng hữu – Hai cậu có thể về trước, đêm nay tôi ở lại đây trông Tử Ngư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] ĐÙA VỚI QUỶ || TIỂU QUỶ (Hệ Liệt)
FanficMọi chuyện bắt đầu từ một trò chơi được người ta lan truyền trên mạng. Chuyện kể rằng nếu một mình đi vào thang máy theo chỉ dẫn của trò này thì người chơi sẽ có thể bước vào một thế giới song song. Lưu Chí Hoành bản tính gan lì chưa thấy quan tài c...