10. Nóng bỏng như lửa

53 4 0
                                    

"Cô ấy bị chuốc thuốc kích thích!" Yoongi quay đầu lại nói với Sinb, sau đó lật chăn ra xem, cũng may Yewon hoàn toàn không bị sức mẻ gì, trên người cũng không có dấu vết bị người khác chạm vào. Hơn nữa, dựa theo tình huống này, rõ ràng là vẫn đang còn bị trúng thuốc. Xem ra, Jungkook không có gạt họ. Anh cởi áo khoác trên người xuống choàng cho Yewon rồi bế cô lên.

"Chuốc...Chuốc thuốc?" Sinb sửng sốt hỏi lại, ngay sau đó chợt hiểu ra, liền giơ tay lên định cho Jungkook một bạt tai.

Nhưng Jungkook đã nhanh tay hơn bắt lấy tay cô. Anh ta dùng sức rất mạng, như muốn bóp nát tay cô ra vậy.

"Jeon Jungkook, anh là đồ cầm thú! Vô liêm sỉ! Dám chuốc cả thuốc này với Yewon!" Sinb vô cùng tức giận trừng mắt nhìn anh. Người cô run lên bần bật. Cô không thể ngờ được rằng anh ta lại có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy...

Phải rồi...Sao mình lại không ngờ chứ? Rõ ràng lúc trước anh ta cũng từng làm vậy với mình kia mà, có thủ đoạn nào anh ta chưa dùng qua đâu.

Nhưng mà.... Cưỡng đoạt một mình cô đã đủ rồi, sao anh ta có thể nhẫn tâm làm chuyện này với Yewon nữa chứ?

"Đồ vô sỉ! Anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm!" Viền mắt Sinb lấp lánh ngấn nước. Cảm xúc đau đớn trong lòng không đơn giản chỉ có tức giận, còn có gì đó ngay cả cô cũng không rõ.

"Mắng đủ chưa?" Vẻ mặt Jeon Jungkook vẫn không hề có chút dao động, chỉ lạnh lùng nhìn lại cô.

Sinb đột nhiên bật khóc tức tưởi, cô cảm thấy người đàn ông trước mắt này như một tên ác ma vậy. Cô vung tay ra sức đấm lên người anh ta: "Tại sao.... Tại sao phải đối xử với chúng tôi như vậy.... Anh là tên khốn kiếp!"

Nhìn hai mắt cô thấm đẫm nước mắt, dáng vẻ đau đớn khổ sở lúc này của cô, toàn bộ như cú sét đánh thẳng vào nơi mềm yếu chôn sâu nơi đáy lòng Jeon Jungkook. Tim anh như thắt lại, rồi đột nhiên vươn tay kéo Sinb ôm vào lòng mình.

Bị anh ôm bất ngờ, Sinb giống như bị bỏng, điên cuồng giãy dụa. Nhưng cô càng giãy dụa thì anh càng ôm chặt hơn, khẽ quát, "Hwang Sinb, tôi đã nói tôi không đụng đến cô ta! Nếu tôi thật sự muốn làm gì cô ta, sao tôi còn điện thoại bảo em tới đây chứ?"

"Cho dù anh chưa đụng đến con bé, nhưng anh dám nói mình không hề có ý đồ đó không? Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn kiện anh ra tòa!" Sinb khổ sở thét lên.

"Tôi không có chuốc thuốc cô ta!" Xưa nay Jungkook làm việc chưa từng phải giải thích với ai, nhưng hôm nay anh lại nhẫn nhịn giải thích với Sinb. Ngay cả bản thân anh cũng hoảng hốt vì điều này, anh hằm hè dọa nạt cô, "Nếu như em còn kích động như vậy nữa, thì em đừng mong biết được chân tướng sự thật!"

Sinb sửng người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng không chút ánh sáng của anh. Anh ta... không gạt mình.

"Vậy ai làm? Ai đã chuốc thuốc Yewon?" Cô thì thào tự hỏi.

Yoongi bế Yewon đi tới. Dường như cũng muốn biết đáp án.

Jungkook không trả lời ngay mà lại nói: "Min tổng, tôi khuyên anh nên lập tức đưa cô ta đi. Đi tìm bác sĩ hay tìm đại một phòng nào trong khách sạn này cũng được. Tác dụng của loại thuốc trong người cô ấy rất mạnh, sợ rằng cô ta không chịu được bao lâu nữa đâu. Còn về chuyện ai chuốc thuốc...." Jeon Jungkook lười biếng đút tay vào túi quần, nhìn Sinb nói, "Tôi chỉ nói cho mình cô ấy biết!"

[Chuyển Ver/Edit] (Sinkook) Tổng giám đốc tha tôi đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ