16. Kìm nén tình cảm

50 3 0
                                    

Nhân viên phía ngoài cửa vội vã báo lại.

Mọi người lập tức đề cao cảnh giác.

"Là ai?" Jeon Jungkook lạnh giọng hỏi.

Người kia lén dò xét sắc mặt anh, rồi mới dè dặt nói: "Là...Bà Jeon."

Bà Jeon? Mọi người đều sửng sốt. Chỉ có điều mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Yewon ngẩng đầu lên nhìn bọn họ: "Mọi người có quen bà Jeon sao?"

"Ừ." Yoongi gật đầu, quay đầu lại nhìn cô: "Yewon, người này em cũng biết."

"Em?" Yewon nghi hoặc.

Đúng lúc này...

Một bóng dáng sang trọng cao quý chậm rãi đi tới.

Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cửa.

Yewon và Sinb nhìn thấy mặt người kia xong đều chấn động, bất giác đứng bật dậy.

Vẻ mặt Jeon Jungkook thì vô cùng lạnh lẽo. Quay mặt sang hướng khác coi như không nhìn thấy bà ta, nghiêng người định bỏ đi.

"Jungkook." Bà Jeon dịu dàng lên tiếng gọi.

Jeon Jungkook dừng bước nhưng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng mở miệng: "Bà Jeon có chuyện gì?"

"Tối nay ba con về nước, ông ấy muốn...người nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm."

"Người nhà?" Anh hừ lạnh một tiếng, "Cũng bao gồm cả hai đứa con gái kia của bà sao?" Giọng nói của anh lại quay về vẻ lạnh lùng vốn có. Lạnh như băng, không chút tình cảm.

Bà Jeon mím môi như ngầm thừa nhận.

Jeon Jungkook hừ lạnh nói: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với bữa tiệc nhận người thân của nhà họ Hwang các người." Dứt lời, mặc kệ vẻ mặt thất vọng của bà Jeon, dứt khoát bỏ đi. Một chút chần chừ cũng không có.

Ánh mắt của cả Sinb và bà Jeon nhìn theo bóng lưng rời đi của anh đều có chút phức tạp.

***

Sau khi Jeon Jungkook rời đi, chỉ còn lại bốn người.

Không khí trong phòng nhất thời như cô đọng lại.

Trong lòng của Yewon và Sinb đều có đủ loại cảm xúc.

Là kích động, là vui mừng, là sự thật không thể tin được.

Vốn tâm tâm niệm niệm rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, nhưng giờ phút này lại vô cùng chân thật đứng ngay trước mặt mình. Người mẹ mà mình thương nhớ lo nghĩ bao nhiêu năm qua, hiển nhiên đang có cuộc sống rất tốt...

Nhưng...Hai người không ai dám bước lên phía trước, chỉ sợ đó chỉ là một giấc mơ.

Cũng sợ...Đi thêm bước nữa sẽ lập tức phá tan đi hình ảnh tốt đẹp trong lòng.

Mà cảm xúc trong lòng bà Jeon giờ phút này cũng đang cuồn cuộn trào dâng. Hai đứa con gái đang đứng trước mặt mình. Từ hình hài bé bỏng giờ đã trổ mã xinh đẹp như thế này rồi.

Nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của hai đứa con gái đứng trước mặt, viền mắt bà Jeon thoáng chốc đỏ lên. Trong lòng có áy náy, có tự trách, cũng có muôn vàn xúc động...

[Chuyển Ver/Edit] (Sinkook) Tổng giám đốc tha tôi đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ