II

246 25 9
                                    

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, màu đỏ thực ra rất đẹp, chỉ là mỗi người lại có một cách cảm nhận khác nhau về nó mà thôi. Sẽ có người ghét nó ngay từ lần đầu gặp nhưng ai biết được, lâu dần thấy nó cũng quen lại chuyển sang thích nó thì sao? Nhưng cũng có người nói giang sơn dễ đổi chứ bản tính khó dời, lỡ như có ai đó ghét nó cả đời luôn thì sao?

Khi chưa giở đến trang cuối, chẳng ai đoán trước được kết cục của một quyển sách cả, nó giống như chuyện của Beomgyu và Huening Kai hiện giờ, cái chuyện bắt đầu từ lần đầu anh gặp cậu. Đó là khi cậu hậu bối ấy tham gia vào ban nhạc của trường - nơi mà anh vẫn thường cắm rễ sau mỗi giờ học. Vừa gặp nhau thôi Huening Kai đã gây "ác cảm" cho Beomgyu không chỉ bởi cậu ta cướp mất vị trí tay chơi guitar chính trong ban nhạc (cái vốn thuộc về Beomgyu) mà còn là vì cái áo hoodie đỏ chót cùng đôi converse đỏ chóe trên người cậu ta. Và tất nhiên với một tài năng âm nhạc như Huening Kai, cậu ta nhanh chóng nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, cậu ta nổi bật hệt cái màu đỏ đáng ghét đó. Còn "Beomgyu xám xịt" rõ ràng không thể thu hút được ai như "Huening Kai đỏ chót" cả, nên anh bị cho "ra rìa" nhanh chóng. Chẳng có việc gì để làm cũng như lòng tự trọng cùng máu hiếu thắng của anh không cho phép bản thân lưu luyến ở đây nữa thế là Beomgyu ôm cây guitar cũ và cả nỗi thẹn thùng, giận dỗi đi về, nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì anh lại nghe tiếng gọi với theo:

"Sunbaenim, sunbaenim!" 

Anh quay lại thì thấy cậu hậu bối đáng ghét ban nãy đang cố gắng chen ra khỏi đám đông đang vây quanh cậu ta và chạy về phía mình kêu ý ới, Huening Kai cứ như một quả cà chua (khổng lồ) mang khuôn mặt đẹp trai (khốn kiếp) gắng đuổi theo vị khách ban nãy vừa chê mình không tươi vậy, cậu ta bị điên à? Nhưng ông bà đã nói theo tình tình chạy, trốn tình thì tình lại càng đuổi theo, thế nên Choi Beomgyu có dùng hết sức bình sinh cũng chẳng thể chạy thoát nổi cậu hậu bối nhiệt tình. Cậu ta đứng trước mình sừng sững như quả núi, không có đường lui nào nên anh đành đứng lại trong ngán ngẩm, còn Huening Kai thì cả mặt đỏ bừng, thở hắt ra một cái rồi chầm chậm nói:

"Sun-sunbaenim, sunbaenim chạy nhanh quá, chắc là sunbaenim đang bận lắm ạ. Em xin lỗi nhiều."

"Cậu gọi tôi là hyung được rồi." Beomgyu nhăn nhó nói, dù anh thậm chí còn chẳng muốn mở mắt nhìn "cái tên đáng ghét trong cái bộ quần áo đáng ghét" kia một chút nào nhưng vẫn phải cố tỏ ra tử tế một chút với cậu hậu bối này, nhưng ít nhất cũng biết điều nhìn thấy cái thái độ ghét ra mặt của ông đi chứ thằng nhóc này.

"Dạ, vậy em chào hyung ạ, em tên là Kai Kamal Huening, hyung cứ gọi em là Huening Kai hay Kai thôi ạ. Em là hậu bối dưới hyung 1 khóa đó ạ, em mới nhập học trường mình hôm nay nên mong hyung sau này sẽ giúp đỡ em ạ." Cậu ta cúi đầu chào rồi chìa tay và mỉm cười đầy đáng yêu, trông rất lễ phép và ngoan ngoãn tựa một chú cún con đang vẫy đuôi nhìn người chủ mới. Nhưng chú cún này lại xui xẻo gặp phải một người chủ rất xấu tính, anh ta chỉ chờ cơ hội để thẳng tay bán cậu cho mấy quán thức ăn mà thôi.

"Ờ, chào cậu, tôi là Beomgyu, sau này giúp đỡ lẫn nhau." Beomgyu hời hợt đáp lại và còn chẳng thèm để ý cái tay đang chìa ra của Huening Kai. Sau đó anh quay ngoắt đi và để lại chút sụp đổ trong lòng Huening Kai. Cậu hậu bối tủi thân đến nỗi như muốn đông cứng tại chỗ, cứ đứng đó hồi lâu hệt bức tượng đá rồi mang "chút sụp đổ" kia quay lại ban nhạc.

kaigyu/taegyu - 'RED'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ