----
Nghe lũ nhân viên đi thám thính về, thấy bảo rằng lão bố của thằng JungHyun cũng như nó cả hai đều mặt nhăn như đít khỉ, tuy rằng hơi có lỗi với bố JungHyun chút xíu, cũng tại thằng con chó má quá nên bị lây ấy mà. Cả bọn được dịp cười nắc nẻ một trận, ngay sau tầm trưa, cửa quán bỗng xuất hiện một nhân vật siêu siêu đáng yêu nha, à không hai nhân vật đáng yêu
Còn ai nữa chữ, cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian bỗng dưng xuất hiện trước tiệm em đây mà
- Mấy cái thứ này có phải do cô bày không?
Hắn ta quăng cả xấp ảnh chụp trước tòa công ty bị vấy bẩn nhem nhuốc bởi sơn màu, bình xịt màu
- Ờ, rồi tới đây có gì không, ăn bánh uống cà phê thì ngồi xuống không biến!
Mình làm mình nhận sợ quái gì, ngon thì cứ dẫn giang hồ tới đây bem nhau một trận sống mái luôn, đấy là suy nghĩ trong đầu thôi chữ em rén lắm, cũng mong hắn đừng có gọi lũ đầu gấu tới
- Ha...đồ vô học, cô không cảm thấy hổ thẹn khi làm ra việc dơ bẩn như vậy à, tưởng cô liêm chính thế nào chứ!
Chời ơi con nhỏ đó, nó nhìn em với cái ánh mắt khinh bỉ, thừa nhận là trò này vô học thật, nhưng việc cắm sừng con này chắc có học thức quá ha, miệng thối hắn ta còn đòi làm gì con này cơ mà, tới lúc không cho bắt đầu đá đít
- Vâng, tôi vô học thế thôi, vô học với cả ngu mới yêu thằng mặt giặc này!
Em đá đểu, hắn ta tức lắm mà chẳng nói được gì, may thay có em người yêu cũng khôn ngoan lắm, chỉ thẳng vào mặt em hùng hổ tuyên bố
- Được thôi, không nôn tiền đền bù thì chuẩn bị xíu nữa cửa tiệm này nát ha!
Nói xong cả hai khoác tay nhau đỏng đảnh ra về thấy ghét, mấy đứa nhóc nhân viên làm gần đó thấy thế cũng tức anh ách lắm chứ, buồn cười nhất vẫn là thằng nhóc HaeJong ngáng chân con nhỏ JongMin, cái tội đi giày cao nên lúc ngã bị gãy mất cái gót
- Mày...
Cô ta quay phắt sang HaeJong quát, nhìn mặt thằng nhỏ khờ ghê không
- Xin lỗi, lỡ chân thôi nha!
Nó cười, để lộ bên răng nanh cưng xỉu, thề em nhìn một màn trước mắt mà bắt buộc phải nén cười vào trong bụng. Giờ thì em đang lo cái cửa tiệm này về đâu đây, biết ngay tên kia lại thuê xã hội đen tới đập tiệm này mà.
- Chị, giờ sao, hắn ta tính thuê giang hồ đúng không?
JaeHyun nó hốt hoảng lắm, em thực sự cũng đang rất lo đây, cửa tiệm này đi tong em chỉ có nước ăn xin thôi, thôi thì cùng lắm nát bàn ghế, nát cửa kính, nhất quyết em sẽ không rút tiền bồi thường đâu.
Vài phút sau, y như rằng có một đám cao to tới, à mà cũng không cao to, nhìn như mấy lũ cấp ba ấy, nhưng trông mặt đứa nào đứa nấy cũng hổ báo cáo chồn. Có vài đứa cũng xăm mình kín tay, kín chân, đầu tóc đa dạng sắc màu, có thằng thì cạo một bên xăm hình con mãnh thú, có đứa tuy mặt hằm hằm nhưng tay lại cầm gói chíp chíp ăn ngon lành. Chúng nó oai hùng bước vô, ngay lập tức tụi nó đạp đổ bàn ghế xuống, khách khứa sợ quá chạy về hết luôn
- Này bà chị, bà chị có phải người đổ sơn trước công ty J.D.H, rồi còn vẽ bậy lên mặt kính của công ty đúng chứ!?
Thằng nhóc đầu cạo một bên xăm hình mãnh thú nói với chất giọng ồm ồm của mình, mồm nó vừa nói vừa nhai kẹo cao su, giờ để ý nó có bấm khuyên mũi thì phải
- Ừm, chị nhìn mấy nhóc mới cấp 3 đúng không, nếu tới đây để phá phách thì về đi, chị đây sẽ không đưa tiền cho thằng chó đó đâu!
Cứng miệng là thế nhưng em tay cầm cốc cà phê mà cứ run run đây này, mấy đứa nhóc nhân viên thì cũng chẳng dám xông pha vào. Ở đây cũng có khoảng hơn 30 thằng, tuy chỉ là mấy thằng cấp 3 nhưng cũng đáng sợ ra phết đấy, tụi nó mà có mang vũ khí là coi như toang
- Cứng nhờ, tin ta...
- Thằng đần phắn ra!
Một chất giọng cắt ngang, nghe nó thân quen lắm luôn ấy, hình như em đã từng nghe rồi thì phải. Đang mải mê suy nghĩ xem chất giọng kia là của ai thì một thân ảnh khác xa hoàn toàn lũ đầu gấu kia xuất hiện
- Tao gọi chúng mày tới đây không phải đập phá đâu, tới uống cà phê thôi!
Chời ơi, là thằng nhóc đẹp trai hôm bữa nè, tên Jung gì gì ấy chẳng nhớ nữa
- Jungkook, chẳng phải lão JungHyun nhờ mày tới xử lý cái tiệm này à, giờ lại bảo uống cà phê là đếch gì!?
Một thằng khác lên tiếng, là thằng với mái đầu húi cua nhuộm xanh biển, một tai đeo bên khuyên
- Lão ta nhờ nhưng tao không làm nữa, thằng nào ý kiến bước lên đây!?
Nhìn một màn trước mắt, cùng với tông giọng lãnh đạm của nhóc con, em không ngờ là nó giang hồ đấy, trời ơi em tưởng nó đẹp trai lai láng ăn mặc gọn ghẽ phải là học sinh gương mẫu chứ
- Chị chủ cho 40 cốc cà phê đi!
Chết luôn, 40 cốc làm chắc gãy tay, mà nhóc nói rằng được nhận lệnh từ JungHyun nhưng nó không làm, không ngờ tuy là giang hồ nhưng chắc thấy em con gái nên tha, may thật đấy
- Ừm, e...em sao em không làm theo lệnh của JungHyun!
Em ấp úng hỏi, từ khi biết nhóc con đứng đầu cả bọn lúc nãy mà chất giọng cứ ấp úng suốt thôi, sợ hãi tột độ luôn
- Bộ chị muốn tôi phá nát cửa tiệm này à!
Em vội vã xua tay rồi lắc đầu nguầy nguậy, rồi tự dưng nó nhìn chằm chằm em đang luôn tay làm việc không ngừng nghỉ, em thoáng thấy nó hơi nhếch môi lên xíu thôi, Tính em không phải mê trai nhưng mà.
Nó đẹp trai kinh khủng khiếp luôn ấy!
- Lão ta làm chuyện sai với chị mà, nên đương nhiên tôi sẽ không làm theo ý của lão. Nhưng mong chị đừng làm chuyện vậy nữa!
Nó đặt tay nó lên đầu tôi xoa xoa, tự dưng cứng đờ một hồi luôn, trong lòng ấm ức kinh khủng. Nó nghĩ nó là đàn anh của em ha gì mà xoa đầu như người lớn hơn vậy, đúng thật là...
Chẳng ưa nổi mà!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Like You l Jungkook l
FanfictionThất bại trong một cuộc tình, em dần chẳng dám mở lòng cho ai. Để rồi khi bị một cậu nhóc ở ngưỡng tuổi đẹp nhất theo đuổi, không hiểu sao lại thấy chạnh lòng... " Nhóc con, đừng trêu đùa chị nữa! " " Tôi đâu rảnh trêu đùa chị, tôi đang rất nghiêm t...