----
Kể từ đó, Jungkook luôn luôn tránh mặt em, cũng chẳng gọi em tới nhà hay dạy học, bỗng dưng thiếu đi nó, lòng buồn não ruột luôn ấy. Khi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy nó, hỏi nó nhưng nó lại dửng dưng không nghe thấy, cứ thế lướt qua nhau mà chẳng nói gì. Cửa tiệm cũng chẳng còn hình dáng dong dỏng của nhóc con tới nữa, cảm giác như cuộc đời em ngay lập tức biến mất đi hình bóng quen thuộc của thằng nhóc đó rồi. Muốn nói chuyện với nó mà nó cứ cố tình lảng tránh đi, đúng là tức chết em rồi mà
Hôm nay em sẽ quyết định tới trường đứng đợi nó, khi em tới cũng là lúc nó tan trường, ánh mắt láo liên xung quanh xem có nhóc con không. May sao nó có đứng đấy đợi ai tới đón, em dừng xe đạp rồi chạy ngay tới, đứng trước mặt nó, hai má đỏ hay hây, miệng thở hồng hồng vì mệt
- Chúng ta...nói chuyện đi!
Nó im lặng, ánh mắt không chút cảm xúc, lần này nó đồng ý, lững thững ngồi ra sau yên để em đèo tới một tiệm cà phê gần đây. Đối diện với em, đã bao tháng rồi trông nó vẫn vậy, vẫn hai má phúng phính cùng mái tóc đen láy, chẳng lòng vòng cũng chẳng mất thời gian, em hỏi thẳng luôn
- Sao nhóc tránh mặt chị?
Nó im lặng, hút rột rột cốc sinh tố dưa hấu, nó chẳng trả lời, cảm giác nó ngán tới nỗi không thèm đáp lại cái câu hỏi ngu ngốc đó ấy
- Vì việc chuyện thương hại nhóc đúng không? Ừ thì lúc đầu chị có suy nghĩ như vậy đấy, nhưng giờ thì không, vậy nên đừng giận chị nữa!
Em đặt tay lên bàn tay nó, nó rụt lại, lần này miệng nó mới chịu rời khỏi cái ống hút, nó chống cằm, lạnh nhạt lên tiếng
- Rồi sao nữa?
Em suy nghĩ một hồi, nhanh nhảu miệng đáp
- Tiếp xúc với nhóc chị mới biết nhóc không phải dạng người như vậy, chị biết nhóc là một người rất tốt, nên việc chị quan tâm và thân thiết cũng giống như đối với em trai vậy. Nhóc là một đứa em đáng yêu!
Em cười rồi xoa xoa đầu nó, thoáng chốc thấy vành tai nó đỏ phừng phừng, nó liếc mắt sang chỗ khác để tránh đi cái nhìn đầy hiền hậu của em. Nó trề môi dài rồi đáp
- Em em cái gì, lùn tẹt đòi làm chị!
Nó xổ một câu như vậy khiến em cứng người, ủa rồi giờ muốn làm hòa với nó cũng không được, thằng nhóc này cứ cố tình lấy chiều cao của em ra để đặt bàn cân với nó vậy. Mà thôi kệ, do nó dỗi em nên em nhịn, chứ không một phát vả vào mồm rồi đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Like You l Jungkook l
FanfictionThất bại trong một cuộc tình, em dần chẳng dám mở lòng cho ai. Để rồi khi bị một cậu nhóc ở ngưỡng tuổi đẹp nhất theo đuổi, không hiểu sao lại thấy chạnh lòng... " Nhóc con, đừng trêu đùa chị nữa! " " Tôi đâu rảnh trêu đùa chị, tôi đang rất nghiêm t...