14.

1K 133 1
                                    

----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


----

Được nó đưa tiền để đi chợ mua đồ, em cứ thế mà cun cút vâng lời, nó bé hơn mình mà lắm tiền, dù trên nó khá nhiều tuổi nhưng em kém cỏi vãi đái, à mà khoan dù sao cũng đâu phải tiền nó, em chẳng có gì phải thấy nhục nhã cả. Thèm thèm nên muốn ăn lẩu hải sản cay, em mua nào bạch tuộc, mực, tôm...v..v, nó đưa khá nhiều tiền nên em cứ thế mà chi tiêu thỏa thích, lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Em tự hỏi rằng từ bao giờ mà em có thói quen ăn cơm ở nhà nó luôn rồi ấy, đáng ra em nên từ chối vì dù sao cũng toàn tiền nó, nhưng ngu gì, hơi mất công làm nhưng đồ ăn ngon dâng lên tận miệng mừ

- Chị về rồi đây! 

Em nói vọng rồi bỏ dép, xỏ đôi dép thỏ bông trắng sứ rồi lạch bạch đi vô nhà, nhìn quanh bỗng chẳng thấy nó đâu, em gọi mà chẳng thèm thưa nên cứ thế tiến tới phòng nó, vô tư mở cửa nhà không thèm gõ, để rồi phải nhận lấy hậu quả khó lường. Đờ mờ mụ nội nó vừa mới tắm xong, chưa mặc áo mà mới chỉ quấn cái khăn trắng ở phía dưới, vô tư đứng sấy tóc, ánh mắt nó dần chuyển sang về nơi có tiếng động, nó lườm nguýt em khiến mặt em đỏ phừng phừng. Trời ơi bình tĩnh lại nào Ami, cố gắng nghĩ xem làm cách nào để bớt quê độ đi

- Ahaha, tại chị không thấy nhóc thưa nên là...mà thôi sấy tóc nhanh nhé! 

Đó chính là nở một nụ cười tự tin và nói dăm ba câu lý lẽ hòng ngụy biện cho tội lỗi của mình, ô má ơi thề lúc đó đầu em vang lên tiếng ầm ầm của cảnh sát FBI xông vào nhà mà còng đầu em lại. Tim nó như muốn nhảy ra khỏi người luôn, nhưng không phủ nhận nó vạm vỡ phết, đúng là thanh thiếu niên tràn trề sinh lực mà. Tự thấy mình biến tháinên tát vào hai má phúng phính, gạt bỏ cái hình ảnh không trong sáng đó rồi lăn vào bếp. Mỗi lần nấu ăn là cảm giác vui vẻ trở lại, em là siêu siêu thích luôn, được tự mày mò trong bếp còn gì sướng bằng, người ta làm vì tiền, còn em thì cũng thế nhưng chủ yếu là yêu thích nó, chính vì thế mà em đã không học đại học mà mở quán. 

Nhóc con Jungkook moe moe bước ra với chiếc áo phông đen cùng quần đùi, nó đi dép thỏ bông nâu nâu rồi lết người, thả một cái bộp xuống sofa, mà vừa mới bước ra thôi đã ngửi thấy mùi xà phòng thơm lừng cả lên, ngửi mãi ngửi miết mà không chán luôn. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, giờ thì đợi một chút nữa là ăn được rồi, em nhanh nhẹn chạy tới xoa xoa đầu nó rồi đi về nhà tắm rửa một xíu. Đang thảo thích ngâm nình trong bồn nước mát, kết hợp với hương thơm của dâu tây, em ngân nga phiêu theo giai điệu nhạc ballad được chiếu trên điện thoại. Xong xuôi thì mặc quần áo, ngồi nhẹ lên sofa lướt face một chút, định mệnh đã sắp đặt cho em được gặp nó, chính nó là đây chứ đâu, là một cuộc thi pha chế cà phê, tìm ra hương vị mới cùng một loại bánh hoàn toàn do chính mình tạo công thức làm ra để ăn kèm với nó. Ai đạt giải nhất sẽ được tiền thưởng, ôi trời ơi những sáu số 0 lận, 10 triệu hẳn hoi nhé má ơi, giải nhì thì 5 triệu, còn giải ba có 3 triệu thôi. Nhưng rồi nhìn cái tên công ty thì thôi chẳng buồn nói, là công ty thằng chó má đó đang làm, à mà khoan công ty nó kinh doanh bất động sản ciw mà, giờ lại mở thêm chi nhánh kinh doanh mấy thwus này à. Nhưng mặc kệ đi, mình thi chủ yếu lấy tiền nên cũng chẳng làm sao. Hạn là tuần sau, vậy nên em chỉ có đúng một tuần thôi, thế nên ngày mai em sẽ ngồi lì trong bếp mà mày mò, chắc chắn phải giật được giải. 

---

Vừa đi tới nhà nó đã thấy nhóc con đang nhúng mực vào lẩu ăn ngon lành rồi, đồ tham ăn không chờ người nhớn, em nhéo tai nó thì nó lườm một cái,  dùng tay mình mà bấu một phát vào eo em. Nó có móng tay nên cấu đau vãi ạ

- Nhóc con, bai giờ mày thi ấy nhể? 

- Ngày mai! 

Ngày mai thi mà nó tỉnh queo luôn à, nhớ là từng môn thi nó có đưa cho em xem, môn đầu tiên hình như là địa ấy nhờ, địa thì thôi kệ bà nó nuốn học sao thì học, thằng này nhìn chắc cũng dễ như ăn kẹo ấy mà, em là chit quan tâm nó thi thố văn như nào thôi. 

- Hoy, cố gắng thi đạt điểm cao chị thưởng cho bé nhé! 

Bày ra nụ cười hiền lành giống như các bà mẹ, em nhéo nhéo đôi má trắng trắng hồng hồng của nó, thiết nghĩ nó nên đeo cái tai thỏ lên thì đẹp đấy, chúng ta sẽ có bé thỏ Jungkook moe moe xinh trai được ra đời 

Cùng lúc tiếng TV thông báo công ty J. D. H mở thêm chi nhánh kinh doanh vài ba cửa tiệm cà phê cũng như vài loại bánh ngọt, biết ngay mà thảo nào công ty có đứng tên.

- Sao chị quan tâm tôi nhiều vậy? 

Bỗng chốc nó hỏi một câu khiến em phải suy nghĩ 3 giây, cắt ngang đi tiếng TV đang nói ờ thực ra cũng chẳng biết sao nữa, em nghĩ Jungkook thiếu đi tình thương cha mẹ nên mới trở thành đầu gấu, vậy mới quan tâm đúng không nhỉ? 

- Là thương hại tôi đúng không? Chị nghĩ tôi thiếu tình yêu thương nên mới trở thành một con người ham bạo lực? 

Nó đọc trúng tim đen tôi luôn kìa, em vội vàng gật đầu, thì nó đúng là như vậy mà. Bỗng dưng nó trầm lặng hẳn, rồi bồi thềm một câu

- Vậy tôi không cần thương hại đâu, chị về đi! Tôi không có đáng thương tới mức đó! 

Đang yên đang lành dở chứng gì đây, em cốc vào đầu nó thì nó trừng mắt, rồi quát em, đuổi em biến về, người ta còn chưa ăn xong miếng tôm nào mà, nhưng thái độ của nó khác hoàn toàn, ánh nắt đó chứa đầy sự giận dữ, trông nó hung hăng, kiểu như có thể xiên em bất kì lúc nào ấy. Về tới nhà mà trong lòng cứ nhộn nhạo sao sao, đúng thật là ngày trước em có nghĩ như thế, em nghĩ nó thiếu sự quan tâm nên mới là con người bạo lực, nhưng tiếp xúc với nó dần dần em mới nghĩ nó không đáng sợ, bạo lực như vậy

Có vẻ như em đã khiến lòng tự tôn của nó tổn thương mất rồi? 

Em hoàn toàn đã sai ư? 

...

Like You l Jungkook lNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ