prologue

1K 64 2
                                    

Mây trời rất cao, trăng sao tán loạn. Gió thổi đìu hiu xác xơ cành lá. Tiếng chuông la đà xa xa vọng lại. Trong cơn mộng mị hỗn mang, Min Yoongi không nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, kêu mấy tiếng kẽo kẹt chói tai như cách cô ca sĩ tên hai chữ mỗi lần lên nốt cao là vỡ tan tành. Cái con người nọ, thân cao thước tám, vai rộng tựa biển Thái Bình, gương mặt đẹp trai như tài tử phim điện ảnh, đôi mắt bồ câu con đậu con bay nheo lại đánh giá tướng ngủ của Min thiếu gia, rõ là không chút nào hài lòng với hành vi cưu chiếm thước sào ngang ngược và trắng trợn này. Kim Seokjin thò tay tóm lấy gò má đã căng tròn lên trông thấy sau mấy ngày ăn nhờ ở đậu nhà anh, chẳng thèm nể nang mà nhéo, mà ngắt đến khi làn da trắng tái ấy cũng phải ửng lên đo đỏ. Min Yoongi - cái thằng có cả căn biệt thự ven biển mà vẫn thèm khát một túp lều tranh hai trái tim vàng, gào lên the thé như con mèo già bị dẫm phải đuôi, xòe móng vuốt nhào tới đặng sống mái với anh Kim chủ nhà. Tiếc thay họ Min này ăn cho lắm cũng chỉ béo lên mặt, cái tướng mình hạc xương mai đấu không lại người có bồ mở phòng tập thể hình. Seokjin áp chế con mèo nọ chỉ bằng ba đường cơ bản. Min Yoongi phẫn nộ, Min Yoongi tức tối, Min Yoongi dỗi vê lờ không thèm nhìn mặt anh bạn trúc mã, quay mặt vào tường kéo chăn trùm kín người, bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh đơn phương.

Lần này thì Kim Seokjin cười khẩy.

- Hình như anh chiều mày quá rồi nên mày hư phải không? Thằng kia? - Anh Kim Seokjin là anh ta ỷ mình có bồ thì sợ đếch gì bọn ế, cầm góc chăn giật ngược lại. - Mày ở nhà anh bốn ngày rồi đấy, mày coi chỗ này giống mấy cái nhà nghỉ ở Hẻm Xéo vui thì đến mà không vui cũng đến hả? Cái Vạc Lủng người ta muốn ở còn phải trả tiền, còn mày tới ngủ giường tao đã không nói gì, còn đòi tao cung phụng mày một ngày ba bữa sơn hào hải vị? Ngồi dậy nói chuyện, mau lên!

Min Yoongi dù là nhà mặt phố bố làm to, Min Yoongi có là niềm tự hào của nhà Slytherin, Min Yoongi dù mới mười lăm tuổi đã tốt nghiệp hạng ưu Hogwarts, thì trong mắt Kim Seokjin, Min Yoongi vẫn là đứa em trai nhỏ hơn vài tháng tuổi, từ khi còn bé tí đã thích bám lấy gấu áo theo anh đi muôn nơi.

Min Yoongi này dù chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với anh, nhưng Seokjin vẫn tự tin rằng anh hiểu người ta còn hơn ông bố thân sinh đức cao vọng trọng của thằng bé. Chức vụ cao quý thì như thế nào? Đẻ con ra mà chẳng biết nuôi, vợ ông bệnh tật liên miên, lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không đợi được đức phu quân từ bên kia địa cầu trở về gặp mặt lần cuối. Min Yoongi sáu, bảy tuổi mồ côi mẹ, có một ông cha có mà như không, đứng thẳng lên còn chưa cao tới thắt lưng người lớn đã bị ném vào trường pháp thuật cho một đám phù thủy gàn dở nuôi dưỡng, bảng chữ cái thông dụng còn chưa thành thạo đã biết đọc cổ ngữ, thành thử ra mới tí tuổi đầu tính tình đã như ông cụ tám mươi cũng là vì thế.

Khi còn đi học thì không sao, ngày lễ cũng như ngày thường Min Yoongi đều coi trường học như ngôi nhà thứ hai, không có chuyện đặc biệt quan trọng thì sẽ không rời đi. Seokjin dạo ấy cũng hay đấu tranh với gia đình để ở lại bầu bạn cùng cậu nhóc. Cho đến lúc tốt nghiệp, người bố chẳng khác gì người dưng của Yoongi đột nhiên xuất hiện yêu cầu anh nộp đơn ứng tuyển vào Bộ Pháp thuật, nói khoa trương rằng muốn chăm sóc bù đắp cho đứa con trai độc nhất.

lift me upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ