x - final. spread my wings

351 50 3
                                    

Bóng ai cao gầy ngả ngả nghiêng nghiêng in lên bờ tường loang lổ rêu xanh, chân nam đá chân chiêu nghiêng nghiêng ngả ngả như từ chối trọng lực Trái Đất. Chàng trai trẻ run run rẩy rẩy đẩy chút hơi tàn nén trong lồng ngực, bản tay siết chặt lấy đũa thần gian nan giương cao quá đầu, một chùm sáng lóe lên, phóng thẳng vào màn đêm đen vời vợi rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. Đúng vào lúc ấy, đôi chân gầy gò đã chẳng cách nào chống đỡ nổi tấm thân mệt nhoài, chàng Thần sáng lảo đảo gục xuống nền đất lạnh toát.

Mi mắt anh nặng trịch, chớp mở thật chậm chạp, cảnh vật chung quanh khi mờ khi tỏ tựa thấu kính vạn hoa xuay chuyển liên hồi. Min Yoongi dù có gần như mất hết nhận thức vẫn cầm chắc đũa thần đến nổi cả gân xanh. Mồ hôi túa ra, dính bết cả hai bên tóc mai. Anh bật cười lạnh, quả nhiên khi luận binh trên giấy tràn đầy hào khí anh hùng, chẳng ai nghĩ tới vừa ra đến chiến trường đã tan tác không còn nổi mảnh giáp. Mấy lão già chỉ huy ở Sở Thần sáng trước đây cứ toàn cố tình tỉa tóc thật mỏng cho ra dáng vẻ ngày đêm lo nghĩ quốc gia đại sự, giờ phút này hẳn là qua một đêm đã ủi trọc đầu xanh toan tính mưu kế làm sao giữ lại cái ghế đang ngồi.

Tiểu đội tiên phong cả trăm mạng người chỉ giữ lại hơn chục, giờ đây tan đàn xẻ nghé mỗi người lưu lạc một phương. Min Yoongi sau khi thoát được sự truy sát của vòng vây Giám Ngục trốn trong phế tích một tòa nhà bỏ hoang tìm cách liên lạc viện binh cứu trợ. Dưới cái sự có mắt mà như mù của Bộ Pháp thuật, chỉ một nắm tàn dư lẫn trong tro bụi tưởng chừng đã nguội lạnh của thế lực hắc ám cũng có thể trở mình bùng cháy như núi lửa phun trào. Lũ Giám Ngục trỗi dậy, lật đổ chính quyền cai quản Azkaban, biến tất cả tù nhân thành tay sai của chúng, mưu đồ đưa cả thế giới pháp thuật chìm vào hỗn mang như gần trăm năm trước. Chúng như những bóng ma lượn lờ khắp hang cùng ngõ hẻm London, tước đi hạnh phúc và niềm tin của con người, tiêm nhiễm vào đầu họ những tư tưởng cực đoan.

Đêm tháng mười hai chìm trong sương giá, giữa ngổn ngang tường đá xám xịt càng lạnh lẽo heo hút đến gai người. Yoongi co hai chân trước ngực, sẵn sàng tư thế đứng dạy là có thể chạy đi ngay. Một đoạn khăn quàng màu đỏ vàng lấp ló từ trong góc áo măng tô vướng bẩn, được anh nhẹ nhàng ôm lấy vào lòng. Yoongi tưởng rằng giữa đắng ngắt mùi khói lửa chiến tranh, anh vẫn ngửi ra được hương vị trong sạch thơm mát tự nhiên trên người cậu nhóc Gryffindor nọ. Sự hiện diện của cậu như thể sau nhiều ngày lạc lõng giữa hoang mạc rộng lớn thì gặp được một ốc đảo xanh ngát tươi xinh, khiến người ta chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn từ phía xa mà chẳng dám tới gần, e ngại tất cả những gì trước mắt lúc này đều là ảo ảnh đánh lừa thị giác của não bộ thiếu khí đến mỏi mệt.

Lần cuối gặp mặt nhau, Jeon Jungkook chẳng buồn đau cũng không giận dữ, chỉ nhắc đi nhắc lại lời hứa anh sẽ bình an trở về, khiến nó in hằn trong tâm trí, đánh thức bản năng ham muốn sự sống ngay cả trong nghịch cảnh khắc nghiệt nhất của Yoongi. Cũng bởi vì lẽ đó, mà khi Kim Seokjin cùng nhánh quân viện trợ tìm đến nơi, con mèo bệnh ấy hãy còn vớt vát được chút đỉnh hơi tàn để mà giương nanh múa vuốt được với hắn. Min Yoongi lúc ấy chẳng trông rõ được ai vào với ai, địch ta bất phân khiến sợi dây lý trí trong đầu anh căng chặt như dây đàn. Thế rồi kế bên tai anh văng vẳng truyền tới giọng nói quen thuộc của Seokjin, sợi dây nọ cũng không chịu nổi áp lực mà đứt lìa. Cuối cùng, Yoongi mơ hồ thấy mình được ai đó nâng lên thật cao, cơ thể anh như không còn trọng lực rơi tự do vào thinh không sâu hoắm mù mịt.

lift me upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ