viii. so far away

239 40 1
                                    

- Cái đệch??? Ông chạm dây à Kim Seokjin?

Min Yoongi hai mắt bồ câu con đậu con bay, vác bộ mặt như chết đuối dưới mương từ trên giảng đường trở về, định bụng sẽ làm tổ trong phòng ngủ bù từ giờ tối, nhưng Kim Seokjin thì không nghĩ thế. Mai phục sẵn trên hành lang vắng người, thỉnh thoảng lại mập mờ truyền tới tiếng thì thầm của những bức tranh từ phía xa xa, cái tên dã man ấy nắm lấy cổ áo chùng của họ Min, ỷ mình chân dài vai rộng xách Yoongi lên như xách một con mèo già ốm đói. Min Yoongi nghiến răng ken két, thầm nhủ nếu không phải hôm kia mẹ Kim mới gửi cho anh chút quà quê tẩm bổ cái thân mình hạc xương mai thì hôm nay anh nhất định phải sống mái với Kim Seokjin một trận. Hắn đã quá quen thuộc với vẻ mặt như kiểu ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của nhà ngươi đến từ Min Yoongi, cũng chẳng mảy may buồn phản ứng.

- Anh phải hỏi mày mới đúng. Dạo này cứ thấy anh là mày lẩn như trạch. - Hắn híp mắt nhìn anh, tông giọng nâng cao đến tiệm cận quãng tám. - Có phải mày lén lút yêu đương sau lưng anh không hử? Thành khẩn thì sẽ được khoan hồng.

Yêu cái cục cớt. Min Yoongi bĩu môi chửi thề. Giữa ngàn vạn lý do, lão già này lại chỉ nghĩ tới chuyện anh sẽ đâm đầu vào cái hố tình yêu như cách con tàu Titanic huyền thoại đâm vào tảng băng chìm. Thế nhưng anh đíu phải Rose, thay vì đứng trên boong tàu nắm tay nắm chân hát My heart will go on với một người chỉ mới gặp mặt không lâu, anh thà nhảy xuống biển ôm phao cứu sinh tự bơi vào bờ còn hơn.

- Anh dở người à? Yêu đương cái búa gì ở đây?

- Thế Jeon Jungkook là thằng nào? Mày tưởng anh mới chào đời hôm qua à mà dám xạo ke với anh?

Yoongi mở to đôi mắt một mí đã nặng như đeo chì. Kim Seokjin cười khẩy, hổ không gầm chúng mày lại nghĩ hổ bị viêm tai giữa đấy phỏng?

- Thế nào? Anh nói trúng tim đen rồi chứ gì. Khai ra mau, chúng mày tòm tem với nhau được bao lâu rồi?

- Sao ông lại biết nhóc đấy?

- Việc của mày là trả lời anh, chứ không phải chất vấn làm thế nào mà anh biết tình nhân bé bỏng của mày. - Seokjin dí ngón trỏ vào trán anh, nhấn mạnh từng chữ. - Cả trường đang đồn ầm lên hôm trước mày đến xem nó luyện tập Quidditch kia kìa.

Chàng Thần sáng đảo mắt khinh bỉ, có thế thôi mà cũng phải xoắn hết cả lên.

- Chẳng có yêu đương gì cả, ông đừng có nói linh tinh.

Yoongi gạt tay hắn ra khỏi cổ áo đã nhăn nhúm như miếng giẻ lau của mình, mặt mũi lạnh tanh chẳng chút cảm xúc vuốt trang phục trên người lại cho ngay ngắn. Kim Seokjin đã ở bên anh đủ lâu để hiểu anh đang cảm thấy như thế nào chỉ bằng cách ngắm nhìn dáng vẻ của anh lúc này. Có lẽ Min Yoongi thực sự không hề nảy sinh quan hệ yêu đương nhập nhằng với cậu nhóc học viên nào đó, nhưng cũng thật là dối lòng nếu nói anh chưa từng rung động, dù chỉ một thoáng.

Cậu nhóc với dải ngân hà miên man nơi đáy mắt, nụ cười thật tươi tắn và gương mặt chưa thôi nét ngây ngô. Yoongi thấy mình thật trẻ trong mắt cậu chàng. Jeon Jungkook tựa như một sứ xở diệu kỳ mà anh chưa bao giờ biết tới, mời gọi anh lạc lối trong giai điệu du dương mê hoặc. Yoongi đã bước theo, nhưng lại tần ngần dừng chân trước ranh giới mỏng manh giữa lý trí và trái tim, rồi chẳng đủ can đảm để đi tiếp nữa. Hoặc giả, anh tự cảm thấy mình vẫn chưa đủ tư cách để mù quáng đuổi theo thứ gọi là tình yêu, mới mẻ, thu hút nhưng khó đoán. Loại cảm xúc ấy giống hệt loài hoa nắp ấm ra sức dụ dỗ con mồi bằng hương thơm ngọt ngào, khiến Min Yoongi bất chợt biến thành đồ nhát gan nhanh chóng rụt lại, thu người về vùng an toàn của riêng mình. Anh nghe giọng nói của Kim Seokjin, mờ mờ ảo ảo khi gần khi xa:

lift me upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ