v. with you, the darkest night seems so bright

272 44 2
                                    

Người ta thường nói, cả thanh xuân có hai thứ mà ta không nên bỏ lỡ, đó là chuyến xe cuối cùng về nhà, và người mình thích.

Bỏ lỡ chuyến xe, thì cả một đoạn đường dài như thế chỉ có thể tự mình bước đi. Trừ khoảng thời gian khi phu nhân Bộ trưởng còn sống, Min Yoongi chưa bao giờ có cái gọi là khát khao được trở về nhà. Anh thà giành hết những ngày nghỉ lễ hiếm hoi ở lại lâu đài Hogwarts thực hành thật nhuần nhuyễn các loại bùa chú và tìm tòi đọc thêm sách cổ trong thư viện ám mùi gỗ giấy mà khá là chắc kèo chẳng ma nào thèm ngó tới. Ngày đó, bên cạnh chỗ anh hay ngồi chỉ có một mình Kim Seokjin lắm điều.

Không phải Seokjin chưa từng muốn thuyết phục Yoongi cùng về nhà mình, dẫu gì nhà họ Kim và nhà Bộ trưởng cũng thuộc diện quen biết lâu năm. Mẹ hắn cứ trông thấy Yoongi là tấm lòng người mẹ lại trỗi dậy dạt dào bao la như biển cả Thái Bình. Thế nhưng Seokjin cũng biết rằng, ánh mắt ngưỡng mộ của anh mỗi khi nhìn hắn và gia đình mình, chính là loại ngưỡng mộ một thứ gì đó mà cả đời này mong cầu nhưng chẳng thể nào có được. Kim Seokjin từ thuở còn mặc quần thủng đáy đã tự coi mình là anh lớn của Min Yoongi, không đời nào hắn chịu để anh ở lại Hogwarts một mình với bầy cú già, vì vậy mà hết lần này tới lần khác hắn bày trò nghịch dại rồi cố tình để bị bắt gặp và cấm túc bởi giám thị Filch. Mỗi lần như thế, Seokjin thờ ơ nhún vai tỏ vẻ chẳng hề gì, Yoongi lắc đầu ngao ngán dù cho cảm giác mềm mại ấm áp đã đầy tràn trong lòng anh. Hắn là người anh trai, người thân, và cũng là người bạn vong niên hiếm hoi nhất mà anh từng có. Người sẽ sẵn sàng cùng anh trễ chuyến tàu cuối và sánh vai nhau cuốc bộ trên một con đường dài như thể chẳng hề có điểm dừng.

Bỏ lỡ người mình thích giống như đầy thanh mana mà lỡ mất phím ulti vậy, đặc biệt là ngay sau đó kẻ thù quay lại cắn trả cùng một dàn support hùng hậu, thì còn cái mẹ gì nữa đâu mà khóc với sầu. Sau khi trải qua tất cả các thể loại cung bậc cảm xúc từ lên voi đến xuống chó ấy, người ta thường chống cằm nhìn ra cửa sổ mà chép miệng thở dài "biết thế". Biết thế thì đã tỏ tình, biết thế đã căn chuẩn hơn trước khi ra chiêu hoặc đo lại kính cho cặp mắt cận lòi vì cày game quá nhiều. Ấy nhưng đây có phải là điều mà Yoongi hối hận nhất hay không? Anh cũng chẳng biết nữa. Thậm chí chỉ việc anh có thực sự thích người đó hay chăng cũng khiến Yoongi cảm thấy mơ hồ. Cậu ấy là đóa hoa cả đời chỉ nguyện hướng về ánh mặt trời, còn anh là vầng nguyệt dương dẫu cô đơn cũng chẳng tài nào đổ lệ (*). Yoongi từng thấy mình ngẩn ngơ trước nụ cười chứa vạn vạn nắng ngàn của người đó, nhưng chưa bao giờ con tim anh rung động hay thôi thúc anh hãy tới gần và ở bên cậu ấy. Có lẽ Jung Hoseok còn chẳng biết anh là ai, nữa là nhớ tới anh sau khi cách biệt đã bao năm mỗi người một phương như thế này.

Kim Seokjin ấy à, cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là tự làm khó mình. Hắn mãi chẳng biết nên mở lời với Yoongi như thế nào, vì sợ khi anh nhớ về người đó sẽ đau lòng. Nuối tiếc vì bỏ lỡ mất một thời thanh xuân qua đi rồi sẽ không thể nào lấy lại được nữa, thế nhưng hắn lại không hay biết rằng, cả thanh xuân của Min Yoongi chưa bao giờ là chỉ sống vì một người duy nhất.

Kẻ đã giữ trong tim quá nhiều nỗi đau, thì đau lòng có còn là điều gì to tát đâu?

====

lift me upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ